tttn ᰔᩚ never let me go

435 61 10
                                    

ngày thi đến, joong và dunk vẫn còn ôm ôm ấp ấp. đến tận lúc loa thông báo tách đoàn ra các xe di chuyển đến điểm thi, hai người bọn họ mới tách nhau ra.

"dunk cố lên nhé, lại đây hôn một cái" - joong kéo dunk về phía mình

hai đứa cho nhau một nụ hôn phớt, dunk sau đó không chịu thua, nhắm vào hai bên má joong mà thơm hai cái rõ to. phuưin nhìn một màn này mà tâm tình kích động, có thể làm loại chuyện này nơi đông người hả?

pond chạm nhẹ vào vai em khiến em giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ riêng.

"cái này cho cậu, thi tốt nhé"

pond nâng tay em lên, lấy trong túi áo một chiếc vòng đá mặt trăng, tự mình đeo vào tay em. phuwin ngắm nhìn viên đá sáng lấp lánh trên tay, cảm thấy viên đá giống như pond vậy, sáng chói, đẹp đẽ, thanh cao.

"cảm ơn pond, pond thi tốt nhé"

sau đó, ai lên xe nấy, em cùng hai người bạn lên xe, ba đứa ngồi hàng ghế cuối, em ngồi sát cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn những cung đường lạ trước mắt.

thế giới của phuwin trước đây là vậy, em đã từng là kiểu người quan sát, thu cả thế giới ngoài kia vào đôi mắt mình, biến nó thành thế giới của riêng mình. cho đến một ngày, thế giới muôn hình vạn trạng ấy đột ngột trở thành hình bóng một người, thế giới của phuwin gói gọn trên tấm áo đồng phục của naravit, trên gương mặt ưa nhìn của cậu ấy. thế giới qua lăng kính của phuwin là tình yêu và tình yêu của phuwin là naravit.

hôm nay là cơ hội duy nhất của phuwin, dù sau hôm nay em có còn yêu, còn thích naravit hay không, phuwin vẫn sẽ hết mình với cuộc thi vì bản thân em và cả những người luôn tin tưởng em, gồm cả naravit.

---

"tùng.. tùng.. tùng.. hết thời gian làm bài, đề nghị tất cả các thí sinh dừng bút, giám thị thu bài"

giọng nói chậm rãi vang lên, đánh dấu một cột mốc mới trong đời phuwin, lần đầu tiên đại diện đi thi quốc gia, lần đầu tiên ôn tập trầy da tróc vẩy vì một cuộc thi. phuwin bước ra khỏi phòng thi với tâm thế thoải mái. em không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng ít nhất, em đã cố gắng hết sức rồi.

---

ngày mai sẽ là lễ công bố kết quả, các bài thi sẽ được chấm xuyên suốt kể từ bây giờ. phuwin trở về khách sạn, pond và dunk đã ở đó sẵn rồi, có lẽ đội tuyển bọn họ thi ở gần đây hơn. dunk thấy joong bước vào, cậu ấy không nói gì cả, không hỏi joong làm bài có tốt không, chỉ lại ôm lấy joong, hôn lên má cậu ấy. joong cũng ôm lấy dunk, cả hai cứ vậy một lúc lâu.

pond ngồi trên giường, tay nắm chặt điện thoại. phuwin bước đến gần cậu, nhẹ giọng hỏi

"pond sao thế?"

"tui ổn, tui về mà chưa thấy cậu, tui chỉ tính.. gọi cho cậu thôi"

phuwin bật cười, nụ cười ấm áp hơn ánh hoàng hôn bên ngoài. em nắm tay pond, mở lời

"đi dạo với tui nha?"

--

cả hai đi dọc theo bờ biển lúc xế chiều, không nhanh không chậm. chút ánh nắng rực rỡ cuối cùng phản chiếu trên mặt nước, khiến biển trở nên lấp lánh những tia sáng, như những ngôi sao xinh đẹp giữa đêm tối. phuwin vừa đi vừa cảm nhận từng đợt sóng khẽ vỗ lên đôi bàn chân, em nói:

"pond, cậu biết về cá trên trời của tui nhỉ?"

"hôm qua cậu vừa kể mà"

"tui quyết định rồi, dù thế nào đi nữa, tui cũng sẽ chấp nhận. chấp nhận để cậu ấy hạnh phúc theo cách cậu ấy muốn, thật sự phải buông bỏ thôi"

pond trầm ngâm, không đáp. phuwin vẫn tiếp tục đi trong sự im lặng. đoạn gần trở lại điểm xuất phát, pond nhẹ nắm lấy cổ tay vẫn đang mang chiếc vòng cậu tặng ban sáng

"phuwin"

"tui đây" - phuưin nhẹ nhàng đáp lại

"đừng rời bỏ tui, nhé?"

phuwin bất ngờ, em vốn đang nhìn từng đợt sóng kia, giờ bất thình lình quay về phía pond

"cậu nói gì cơ"

"never let me go"

-tbc

author's note:
ê nhiều khi nay full thiệt á khum rỡn, nay tui viết xong up liền nên khum có đọc lại á có gì sai sót mấy sốp nhắc tui nhé

PONDPHUWIN ᰔᩚ thầm thương trộm nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ