phuwin một tuần nay né naravit hơn né tà. em bé cũng muốn quan tâm naravit chứ, như này bứt rứt chịu không nổi! nhưng nhớ lại sự thân mật của naravit với bạn dunk, em sợ bản thân trở thành người thứ ba, sợ mình khiến không chỉ naravit mà cả dunk khó chịu.
cả tuần em vẫn đi học, vẫn đến lớp ôn đội tuyển, vẫn ăn trưa cùng winny và joong, lâu lâu có thêm satang và đôi chim gemini fourth ríu rít. gần đây winny rất lạ, nó cứ bỏ em và joong lại tự học còn bản thân thì dắt satang đi ăn. ăn sáng, ăn trưa, ăn tối rồi cả ăn vặt luôn, tới mức phuwin tưởng nhà satang bỏ đói thằng nhỏ luôn đấy.
phuwin ôn tập rất hăng say. đặc biệt là môn toán, nhất định kì này em sẽ không để bản thân mất mặt! bất cứ giờ nào không cần phải ở lớp thì em sẽ xuất hiện bên cạnh thằng joong. phuwin trước giờ luôn nghiêm túc với chuyện học tập, thằng joong bây giờ là người duy nhất cứu em môn toán, không theo nó thì theo ai?
một tuần cuối cùng để ôn tập, em mới chịu học một mình không làm phiền joong nữa để nó học các môn khác. giờ ra chơi, giờ nghỉ, tiết trống phuwin đều ngoan ngoãn ngồi tại chỗ lôi bài tập ra làm. thi cuối học kì xong đội tuyển sẽ kiểm tra lần thứ nhất, là học sinh ngoan, phuwin không hề muốn nhận điểm kém ở bất cứ môn nào.
từ lúc thằng joong không còn làm gia sư bất đắc dĩ cho em thì dunk cũng thoắt ẩn thoắt hiện. lớp trưởng gì mà muốn tìm cũng chẳng thấy, báo hại việc điều phối lớp trong giờ tự học đều là em đảm nhiệm.
dạo này không nói chuyện, không nhắn tin, em cũng cảm thấy bớt nhớ naravit hơn rồi. còn thích á? nghĩ sao mà không thích nữa! thích người ta hai năm nay rồi tưởng nói không thích là không thích thế nào?
nhắc naravit mới nhớ, dạo này naravit có vẻ không hài lòng với em lắm. thường hay thái độ, nhìn chằm chằm em. em đâu có đụng chạm gì tới dunk của cậu ấy, cũng đâu có làm phiền cậu ấy? em còn đang phải làm phần việc của dunk thay bạn ấy này.
"đừng có nhìn tui nữa lo học đi" - phuwin giọng có chút tủi thân nói với cậu bạn cùng bàn. để so sánh em lúc này với một con vật, chắc chắn phải là con mèo con ướt mưa.
"ai chọc cậu mà cậu nói giọng đó?" - lòng naravit như bị móng mèo cào xước một mảng. cậu cảm thấy người trước mặt đang rất ấm ức. nhưng cậu có làm gì người ta đâu? mấy hôm nay người ta còn chẳng thèm cho cậu một cái liếc mắt ấy.
"cậu thì biết cái gì?" - giọng phuwin đột nhiên cao lên, thu hút sự chú ý của mọi người khiến em ngượng ngùng mà tập trung vào bài tập.
"cậu phải nói thì tui mới biết chứ"
"đừng nói chuyện với tui. tui không muốn dunk buồn"
dunk đương nhiên biết em thích naravit rồi, chuyện này cả lớp đều biết mà. mỗi ngày đều phải nhìn em quấn quít bạn trai mình, nếu em là dunk chắc chắn em sẽ lao vào múc người ta luôn chứ không nhịn như bạn ấy đâu. em cảm thấy có lỗi với dunk.
"liên quan gì đến dunk chứ?"
"hai cậu đang hẹn hò mà" - mắt phuwin rưng rưng, em gằn giọng nói từng chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PONDPHUWIN ᰔᩚ thầm thương trộm nhớ
Fanfictionᰔ ᩚ thần đồng tin học lạnh lùng x học sinh giỏi dễ gần người người yêu quý ᰔᩚ đồng niên ᰔᩚ written by @_hutieusuon ᰔᩚ OOC, không có thật và không áp đặt lên người thật ᰔᩚ lowercase