FD

401 32 1
                                    

Sản phẩm của trí tưởng tượng, cân nhắc trước khi đọc.



1.

Tháng 10 năm nay đã bắt đầu vào đông rồi.

Xin chào, trước tiên tôi sẽ giới thiệu một chút về bản thân. Tôi là nam vừa tròn 18 tuổi vào tháng trước, cái tuổi gọi là thanh xuân tươi đẹp theo lời người khác nói.

Hôm nay tôi lên đây viết về câu chuyện liên quan đến gia đình của mình, lý do cũng rất đơn giản đó chính là muốn cho mọi người ở đây cảm nhận về câu

"Đôi khi vắng một người mà thế giới dường như không người." Của Alphonse de lamartine.


2.

Nhân đây nói rõ một chút cho mọi người dễ cảm nhận.

Ông và bà của tôi cưới nhau khi ông được 36 tuổi còn bà nhỏ hơn 2 tuổi, vì thế ông đôi lúc rất cưng chiều vợ mình.

Ông tôi là một người rất tài giỏi, cả một sự nghiệp mà bản thân và bố tôi được tận hưởng chính một tay ông gây dựng.

Khi nhìn vào mặt ông lúc còn trẻ tôi phải tự mình thốt lên ba chữ Có Nhan Sắc. Ông mang một cảm giác trầm lặng và chững chạc kì lạ dù lúc đấy chỉ vừa 25 tuổi.

Vì thế nên mỗi khi được bố kể về ông, tôi luôn tự nhủ phải trở thành một người như thế. Một người mà có thể đem đến cảm giác an tâm cho người khác.

Còn vợ ông. Bà là kiểu người có tính cách rất vui vẻ và tình thương rất lớn. Tôi nhớ, khi mình bị trượt ngã ở sân sau làm cho đầu gối trầy mảng da bà là người đầu tiên phát hiện và lo sốt vó.

Khi trẻ bà rất đẹp, mang một nét gì đó tươi sáng như kiểu ánh nắng mùa hè, sôi động và mới mẻ.

Bố nói bà là kiểu người yêu thích của ông, một người có ngoại hình và hoạt bát, hào phóng và chủ động.

Tôi lúc ấy nghe được liền thốt lên một tiếng, thì ra ông được thượng đế ưu ái đến nỗi yêu được mẫu người mình thích.

3.

Khi tôi học cấp 2, ông tôi Lee Sanghyuk lúc đó 78 tuổi, ông sống một mình vì bà đã qua đời từ 2 năm trước.

Thật ra, khi đưa tang bà, tôi dường như là người khóc nhiều nhất. Bố mẹ bận rộn lo công việc, riêng ông luôn cúi mặt không nói lời nào.

Nhớ rõ, trước khi mất bà đã nắm chặt tay ông nội và nói rằng.

"Tôi rất hạnh phúc." Bà nở nụ cười rất mãn nguyện và nhắm dần hai mắt.

Mẹ tôi luôn nói với tôi từ khi còn bé, bà là một người vợ, một người bạn đời đã hi sinh rất nhiều. Tôi không hiểu, nhìn mẹ thắc mắc.

Mẹ nói, bà trước kia chính là người đã đơn phương ông trước, sau này khi cưới được bà càng trở nên sùng bái.

Tôi liền hỏi mẹ một câu, vậy có phải chuyện tình của cả hai người họ rất tuyệt vời không?

Mẹ tôi không đáp, tôi lơ đãng nhìn về phía ông trong mờ mịt.


4.

Quay về vấn đề chính. Ông lúc ấy dường như bị đãng trí và luôn nhắc tên một ai đó. Tôi ban đầu cứ ngỡ người đó chính là bà nhưng càng nghe lại càng không phải.

L'espoir - Khát VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ