1. Lần đầu gặp nhau

289 17 1
                                    

Tôi sinh ra và lớn lên tại làng Đo Đo, tôi sống trong một gia đình cũng không khá giả mấy, cũng chỉ vừa đủ xài chứ không dư không thiếu.

Hồi bé tôi hay ra ngoài gốc cây Bàng dạo chơi với đám bạn thân, ngày xưa ham chơi lắm. Chơi làm sao mà tới tối khuya mới về, bị biết bao trận đòn roi của bố vẫn không chừa. Cơ mà đừng thấy Đức Duy tôi nghịch là khinh nhé, ông đây ngày xưa đẹp nhất nhì trong làng, tụi con gái mê quên lối về chứ đùa.

Làng tôi ngày xưa chỉ có lớp Hai tới lớp Năm, nên những đứa nhóc từ khi bắt đầu lên 7 trước đó đều đã được qua tay của thầy Phu. Tuy nhiên đứa nào mà học qua thầy rồi mới thấy đó là trải nghiệm ám ảnh nhất cuộc đời nó, mà tôi cũng không phải là ngoại lệ. Năm đó tôi lên 6, ba tôi dắt tôi qua lớp thầy Phu xin học, ở lớp tôi được thầy xếp ngồi cạnh thằng Hiếu. Hiếu là một học sinh cũng khá nghịch chẳng kém gì tôi, nên thành ra hai đứa ngồi kế nhau chắc cũng là ý trời. Học được 2 tháng thì một học sinh mới chuyển vào lớp tôi, tên là Quang Anh, được thầy Phu xếp ngồi cạnh tôi và Hiếu. Thoạt nhìn cậu trông cũng như bao thằng con trai khác, nhưng thứ làm cậu nổi bật nhất là mái tóc trắng cùng đôi mắt biếc. Về nhà tôi liền kể cho bà nội tôi ngay, nội cũng gật gù rồi xoa đầu tôi bảo:

-"À nội có biết, thằng Quang Anh con cô Nghĩa xóm trên. Chắc con không nhớ chứ ngày xưa hai bây đi kè kè với nhau mãi, chắc tại sau này nhà nó chuyển đi nơi khác ở, chắc năm nay về định cư luôn. Khổ thân, nó mắc bệnh bạch tạng nên từ đầu đến chân trắng như tuyết, ai thấy cũng nói là ma."

Dù là nội có nói vậy, nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ được tên Quang Anh nào trong trí nhớ mình. Cứ thế sáng hôm sau cả đều xì xầm bàn tán, ánh mắt cứ hướng về cậu học sinh mới tên Quang Anh. Thấy vậy tôi mới lại ngồi cạnh cậu rồi hỏi:

-"Mày bị bệnh nên cả người mày mới trắng thế hả?"

Hôm qua tôi không để ý kĩ lắm, hôm nay nhìn gần hơn mới thấy Quang Anh.. đẹp thật. Trong cứ như một thiên thần ở trên thiên đàng như nhiều người nói vậy, Quang Anh quay lại trả lời nhẹ nhàng:

-"Ừm, mẹ bảo mình bị bệnh bạch tạng nên mới trắng như thế này."

-"Không chữa được hả?" Trong vô thức tôi bỗng hỏi một câu khiến cuộc trò chuyện trở nên im lặng.

Cậu không trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn vào quyển sách đang đọc dở, tôi cũng không hỏi thêm nữa mà đi chỗ khác nói chuyện với tụi bạn. Cứ mỗi lần ánh mắt va vào bàn của mình tôi luôn thấy cậu lủi thủi một mình chẳng giao tiếp với ai. Thầy Phu vào lớp, tất cả nhanh chóng ổn định vị trí rồi chào thầy. Chẳng hiểu sao cả ngày hôm đó tôi chẳng thể chú tâm vào bài giảng mà mắt cứ chăm chú nhìn cậu học sinh mới.

-"Sao cậu nhìn mình mãi thế..?" Bị phát hiện nhìn lén nên tôi liền cong cổ lên chối

-"A-Ai thèm nhìn mày? Hâm à, tin tao cho một đấm không?"

Quang Anh cũng không muốn chấp tôi nên đưa mắt lên bảng tiếp. Thầy Phu thấy tôi không chú ý tới bài giảng liền lôi tôi ra phạt nhảy cóc 5 vòng sân.

Và cứ thế đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Vì Em [DuyAnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ