2.Bảo vệ

112 15 3
                                    

Kể từ cái ngày nhìn vào đôi mắt của Quang Anh, tôi như là người bị hút hồn vậy, lúc nào cũng chỉ hướng về cậu ta.

.

Hôm nọ tôi đang dạo chơi gần gốc cây Bàng, thấy xa xa tụi con trai đang ăn hiếp một đứa nào đó trắng bóc, nhìn là biết Quang Anh rồi nên tôi chạy lại xem.

-"Nó trắng như ma luôn á, lêu lêu!"

-"Ma kìa ghê quá, lấy muối ném vào nó đi."

Tay mỗi đứa là một nắm muối, ném thẳng vào mặt cậu, tôi thấy cảnh đó liền vô thức chạy tới đẩy tụi kia ra rồi dang tay che chở đằng ấy.

-"Ê, tụi mày làm trò gì vậy? Có thôi đi không, biết nguy hiểm không hả?!" Tôi quát lớn, giơ thêm cái đấm ra oai.

-"Má sao mày đẩy tao? Mắc gì mày bênh nó, nó là ma quỷ đó mày không sợ hả Duy?"

-"Ma quỷ mả bố mày!"

-"Thôi Duy.. Mình không sao đâu.." Quang Anh nắm vạt áo tôi kéo xuống, cơ thể cậu giờ chỉ toàn là những vết bầm, vết xước rỉ máu cùng những hạt muối vương khắp trên người.

-"Nó là gì mà mày bảo vệ nó?"

Tôi khựng lại, ừ nhỉ.. tôi với Quang Anh không phải người lạ, cũng không phải là bạn bè, chỉ là bạn cùng bàn thôi mà? Tôi đâu có quyền kêu bọn nó ngưng việc bắt nạt này lại đâu.

-"Tao là.. người yêu Quang Anh!"

.

Kể từ hôm đó tụi trong xóm không còn bắt nạt Quang Anh nữa, nó chuyển qua bắt nạt tôi và cậu. Nhưng bên cạnh đó, Hiếu vẫn không bỏ mặc tôi, nó vẫn kè kè chơi chung với bọn tôi. Kể từ lúc biết tôi là người yêu của Quang Anh, khắp xóm đều bàn tán nên dễ dàng bố tôi đã hay tin này. Hôm đó ông về vọt cho tôi thêm chục gậy.

-"Mới bây lớn mà yêu với chả đương, học hành không tới chốn mày đòi yêu ai?"

Những lúc như thế bà nội tôi sẽ xuất hiện như một vị cứu tinh, bố tôi rất sợ bà vì bà là mẹ của ông. Mỗi lần tôi bị những trận đòn nhừ tử khiến cho mông ê ẩm, bà nội luôn bế tôi lên bộ ván ngựa rồi ân cần thoa dầu gió lên những vết lằn của gậy trên mông tôi. Trong lúc đang được nội thoa dầu, bất giác nội hỏi tôi:

-"Thằng Duy nay biết bảo vệ bạn bè rồi, ngoan quá! Bây thích thằng Quang Anh ha gì mà tự nhiên nói mình là người yêu nó chi cho cha mày đánh?"

-"Dạ.. con có thích chút chút, nhưng Quang Anh đẹp lắm nội ơi, mắt nó đẹp tựa như những viên bi đắt tiền đó nội. Da nó trắng buốt trong đẹp lắm, lỡ để lại sẹo thì uổng lắm. Nếu con kêu nó là bạn con thì chắc gì tụi kia đã tha, nên con nghĩ nếu nói vậy chắc tụi nó sẽ không dám động vào con hay Quang Anh nữa!"

Nội không đáp, chỉ thở dài rồi nói:

-"Cái Gánh nó ngoan hiền, mắt nó đẹp nhưng biếc. Nội sợ sau này nó sẽ khổ."

-"Sao mắt biếc lại khổ vậy nội?"

Bà nội chỉ cười rồi bảo "Sau này con sẽ hiểu thôi."

Vì Em [DuyAnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ