6. Trống Vắng

69 13 1
                                    

Hôm đó là một buổi chiều của thứ Sáu, như mọi ngày chúng tôi đạp xe từ trường ở huyện về làng, nhưng sẽ không về nhà ngay mà ghé ngồi lại ở gốc cây Bàng nói chuyện cho đã rồi mới về, cả hai nói với nhau đủ thứ trên đời. Nhưng một lúc sau gương mặt của Gánh trở nên thoáng buồn, Gánh gặp chuyện gì không vui sao? Mình nên hỏi cậu ấy. Tôi mở lời trước:

-"Gánh, Gánh sao vậy? Gánh không vui chuyện gì vậy? Ai ăn hiếp Gánh hả, để Duy xử thằng đó nha?"

-"Không có, chỉ là.. Quang Anh sắp phải chuyển lên Sài Gòn học, Quang Anh sẽ ở chung với nhà của dì Quang Anh. Quang Anh lo.. lên thành phố.. không có Duy chắc Quang Anh buồn lắm! Không dễ gì làm quen được với bạn mới đâu, nghe nói tụi học sinh thành phố nó ăn chơi nên Quang Anh hơi sợ."

-"Gánh yên tâm mà lên Sài Gòn học đi, Duy sẽ xin cha lên Sài Gòn học chung với Gánh nha, Gánh cứ lên trước đi, ai dám đụng hay ăn hiếp Gánh thì đợi Duy lên rồi méc Duy, Duy đánh thằng đó ba má nhìn không ra luôn!"

-"Duy hứa nha?" Gánh đưa ngón tay út ra đòi tôi móc ngoéo với cậu

-"Hứa mà." Tôi cũng chìa ngón tay út ra móc lại với Gánh.

Một tuần sau, khi tôi ghé qua nhà Gánh chuẩn bị đi học chung thì không thấy Gánh ra, người mở cửa là cô Nghĩa mẹ Gánh, cô nở một nụ cười hơi buồn rồi nói:

-"Duy đó hả con, Gánh nó lên Sài Gòn hồi hôm qua rồi con ơi."

Lúc đó tôi chỉ biết cười ngượng rồi cúi đầu chào cô, sau đó đạp xe đi tới trường. Tôi không nghĩ hôm qua lại là ngày cuối cùng mình được nhìn thấy Gánh lần cuối, tiếc thật. Không có Gánh, mọi thứ xung quanh tôi trở nên trống vắng, dù là nơi đó có đông người nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu ai đó. Gánh đi rồi, không còn ai cùng tôi lên rừng Sim ngắm nhìn nữa, không còn ai ngồi cùng tôi dưới gốc cây Bàng mỗi khi đi học về nữa.

"Gánh ơi, Duy thương Gánh."

Khi tôi nói ra được lời này thì đã quá muộn rồi.

Vì Em [DuyAnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ