3.Quả thị và mô hình máy bay

91 18 0
                                    

Ngày đó, cứ mỗi lần thèm mấy quả thị thì dám trẻ con chúng tôi lại rủ nhau qua nhà ông Cửu Hoành để hái trộm những quả thị chín ngon ngọt, hơi chát nhẹ mọc trên cây. Quang Anh thích thị lắm, hôm nào bọn tôi đi hái nó cũng đứng ở dưới nhìn lên cây để chụp những quả bọn tôi ném xuống. Quang Anh yếu hơn những đứa cùng trang lứa, nên không thể trèo lên cao được, nó cũng rất dễ bị bệnh vặt nên mỗi khi hái tôi đều trộm một ít đem lên xóm trên để cho nó.

Phòng Quang Anh khá rộng rãi, nó sưu tầm rất nhiều món đồ chơi mà tôi chưa thấy bao giờ. Mỗi lần như vậy tôi đều không dám chạm tay vào sợ làm bẩn những món đồ đó, chỉ dám nhìn bằng ánh mắt khao khát muốn có được. Hôm tôi đem mấy quả thị hái được cho Quang Anh, tôi không dám vào nhà mà gõ vào cửa sổ kế bên giường của nó rồi kêu:

-"Ê tao mang thị qua cho mày nè!"Nghe tiếng tôi, nó lồm cồm ngồi dậy mở cửa sổ ra.

-"Duy mang thị tới cho Quang Anh nữa hả?"

-"Ừ cầm đi"

-"Quang Anh xin"Nó chìa tay ra cầm lấy những quả thị.

Đang chuẩn bị quay đi về thì Quang Anh nắm áo tôi lại.

-"Duy vô chơi với Quang Anh đi, ở nhà một mình chán lắm!"

-"Thôi người tao đất cát không à, dơ lắm! Đứng đây nói chuyện được rồi vào làm gì, lỡ làm bẩn phòng mày thì sao."

-"Không sao đâu, Duy cứ vào đi!"

Nghe vậy tôi đành trèo qua cửa sổ rồi nhảy xuống, Quang Anh thì chạy tới chỗ tủ kính mở ra, bên trong là những món đồ chơi bằng gỗ trông rất đẹp mắt. Tôi đi tới nhìn chăm chú vào những thứ đó, nó quay qua hỏi tôi:

-"Duy thích cái mô hình máy bay gỗ này không? Quang Anh cho Duy á."

-"Nó đẹp vầy chắc mắc tiền lắm, lỡ bố mẹ mày mắng thì sao?"

-"Quang Anh có nhiều lắm, cho bớt cũng không sao đâu, mấy cái này mỗi lần bố Quang Anh đi lên Sài Gòn mua quài à!"Nó cầm lấy mô hình máy bay dúi vào tay tôi. Thôi thì đồ tặng mà, nhận cho người ta vui. Tôi cười hì hì nhìn nó.

-"Lần sau Duy thích cái gì thì nói Quang Anh, Quang Anh sẽ cho Duy luôn!"

-"Thôi! Đồ của mày, giữ lấy mà chơi."

-"Mình ăn mấy quả thị này đi Duy, để lâu nó không ngon nữa!"Nó có vẻ không để tâm lời nói của tôi mà lảng qua chuyện khác

-"À ừ.."

Nó ân cần bóc vỏ thị ra, từng khớp tay dịu dàng như một đứa con gái. Mái tóc cũng với làn da trắng như hoà vào nhau, đôi mắt đen láy và lấp lánh như có thể soi gương mình bên trong đó. Tôi nhìn Quang Anh đắm đuối, không tài nào rời mắt được, cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Mãi đến sau này lớn lên, tôi vẫn luôn nhìn Quang Anh như bây giờ, chưa bao giờ trong lòng tôi không có bóng dáng chàng trai với mái tóc trắng bạch kim ấy. Và Nguyễn Quang Anh, chính là thằng Gánh đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi mấy năm qua.

Vì Em [DuyAnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ