8. Sài Gòn

56 12 3
                                    

Thế là tôi đã tới cái chốn gọi là Sài Gòn.

Nơi đây đông đúc hơn tôi tưởng, nào là tiếng xe cộ, người qua lại. Một thằng dưới quê vừa lên tới đất Sài Gòn như tôi chỉ biết trố mắt nhìn, tôi nhanh chóng lấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà bác hai ra rồi hỏi đường một vài người gần đó. Mãi mới đến nhà bác, nhà bác là một tiệm tạp hoá, nhưng lại khá rộng hơn so với những tiệm tôi đã đi qua. Vừa thấy tôi, bác từ trong nhà chạy ra đón thằng cháu mình.

-"Ôi dào cái Duy đấy à? Mới mấy năm đã cao lớn như này rồi, mặt mũi sáng sủa lại còn đẹp trai nữa!" Cách nói chuyện của bác y hệt ba tôi, thảo nào mọi người luôn bảo bác và ba giống nhau thật.

-"Dạ con xin lỗi vì đã làm phiền bác hai"

-"Có gì đâu! Bây cứ vào cất đồ đi, để bác kêu thằng Tú dẫn bây lên phòng! Tú đâu? Xuống đây dẫn em họ mày lên phòng này!"

Một chàng thanh niên cao ráo từ trên lầu bước xuống, mặt anh sáng rạng, trên tay anh cầm một cuốn sách, có lẽ anh đang học bài.

-"Duy đúng không? Lên đây anh dẫn vô phòng cho!" Cứ nghĩ anh sẽ khinh tôi vì tôi từ dưới quê lên nhưng anh Tú lại cười rồi quắc tay kêu tôi.

-"D-Dạ"

Tôi đi lên lầu, bên trên lầu có 4 căn phòng, phòng nhỏ ở dãy cuối là của tôi. Trước đây nó là phòng của anh Tú nhưng giờ anh lớn rồi nên chuyển qua phòng khác. Tuy đã cũ nhưng chỉ cần lau dọn một chút là như mới ngay, tôi bắt đầu soạn đồ ra xếp ngay ngắn, anh Tú bỗng bước vào rồi nói:

-"Này, em tên Đức Duy đúng không? Anh là Tú, Anh Tú. Có cần anh phụ không?"

-"Dạ thôi được rồi ạ, đồ em ít lắm, xếp tí là xong."

-"Thế à? Mà em có biết hát không?"

-"Dạ? Em.. có biết chút chút"

-"Xíu nữa dọn xong qua phòng anh, anh nhờ tí"

-"Em biết rồi ạ"

Dọn đồ xong tôi liền qua phòng của anh Tú như lời anh dặn, hình như anh không có trong phòng, tôi gõ cửa mãi chẳng thấy ai mở nên tôi tự ý bước vào. Phòng anh treo những poster ca sĩ nổi tiếng mà tôi hâm mộ, nhiều loại nhạc cụ như guitar thùng hay điện, nào là trống. Tôi mê tít những món này ngay từ lần đầu nhìn thấy, cố gắng kìm nén không được chạm vào đồ của người khác. Anh Tú bỗng từ sau lưng tôi nói:

-"Mê lắm đúng không? Anh biết mà, mấy món này mua hơi bị mắc đó nha, như cây guitar điện này, anh đã nhịn ăn sáng cả tháng trời đấy!"

-"Oa.. tuyệt thật, em từng muốn có một cây guitar thùng lắm nhưng không đủ tiền mua.."

-"Tiếc thật đấy, muốn chơi thử không? Anh dạy cho, nào mua được 1 cái cho riêng mình thì đi hát ở mấy phòng trà với tụi anh."

-"D-Dạ thôi.. anh còn bận mà , làm phiền anh lắm."

-"Ờ vậy thôi, à bây giờ em giúp anh chọn đồ đi gặp bạn gái được không?"

-"Anh có bạn gái rồi á?"

-"Chứ sao, anh đẹp trai thế mà há há!" Tôi cười trừ trước cái sĩ ở tận trên trời của anh Tú.

-"À.. chị ấy tên gì vậy ạ?"

-"Tên là Diệu Nhi, tên đẹp lắm đúng không??"

-"Dạ đúng dạ đúng"

Thế là chúng tôi bắt đầu lựa đồ cho buổi hẹn hò của anh Tú, người anh họ vừa làm thân được với tôi tầm 5 phút trước. Sau 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi đã lựa được bộ bảnh nhất cho anh để đi hẹn hò cùng chị Nhi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vì Em [DuyAnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ