6

14 4 0
                                    



Chuyến đi về căn hộ của Jaemin được lấp đầy với nhiều cuộc trò chuyện hơn nữa. Về bạn bè họ, về những thứ họ thích nhất, về cả công việc nữa. Nguyên khoảng thời gian ấy, Jaemin chỉ biết mình cười rất nhiều, và em cũng biết rằng tí nữa má em sẽ rất đau.

Nhưng, em cũng không hối hận. Không một tí nào luôn.

"Ở đây à?"

"Phải," Jaemin thở dài và quay sang Jeno khi hắn tắt máy xe. "Đến rồi này."

Em tháo dây an toàn, kéo nó ra rất chậm rãi.

Jaemin không muốn về nhà. Nhưng khi em nhìn thời gian trên điện thoại, đã qua ngày sinh nhật của em rồi, và gần 2 giờ sáng rồi.

"Em ổn chứ?" Jeno hỏi em sau khi tự tháo dây an toàn của mình, rướn người qua đầy lo lắng.

"Ừa," Jaemin đáp, đưa tay lên vuốt tóc. "Tui chỉ... hông muốn ngày hôm nay kết thúc tí nào, chắc vậy." em nhìn Jeno với vẻ tiếc nuối, khiến người lớn hơn mỉm cười dịu dàng.

"Em sẽ ổn thôi," hắn nói, đưa tay lên gạt một lọn tóc ra sau tai người kia. Jaemin cố gắng để không hét lên. Em mong mình đang không đỏ mặt quá.

"Đừng có lo quá, nhé?"

"Được," Jaemin thở hắt ra và gật đầu. "Này, tui ờm- tui muốn cảm ơn anh vì ngày hôm nay," em tiếp tục, ngón tay cứ chọc chọc và nhau trên đùi em. "Thật đấy, nó rất tuyệt luôn. Cảm ơn, Jeno."

Jeno lắc lắc đầu, "Tôi nghĩ thế giới này nợ em điều đó. Với lại, tôi cũng rất vui khi dành thời gian với em. Đã lâu rồi tôi mới trò chuyện với ai thoải mái đến vậy. Nên là cảm ơn, Jaemin."

Jaemin cảm nhận được nụ cười của mình còn tươi hơn nữa và tim em nhẹ bẫng đi gấp trăm lần.

"Không có gì đâu, Jeno."

Họ cứ giữ yên vậy thêm vài giây, mỉm cười nhìn nhau cho đến khi cuối cùng cũng ngại ngùng rời ánh mắt nhau.

"Tui ừm- tui nên đi rồi ha," Jaemin nói khi đang xoa xoa gáy.

"Đúng, đúng, em đi đi," Jeno đáp, dù cả hai đều trông như chẳng muốn người còn lại rời đi.

"Ừ thì," Jaemin đặt tay lên tay nắm cửa xe, nhưng mắt vẫn không rời khỏi người kia, "Ngủ ngon, Jeno."

"Ngủ ngon, Jaemin," người lớn hơn đáp, nhìn theo khi Jaemin cuối cùng cũng mở cửa. Em bước xuống xe, đóng cánh cửa lại, vẫy tay qua cửa xe, và bắt đầu đi về phía tòa căn hộ. Mỗi bước của em đều rất chậm rãi, rất nhỏ và rất miễn cưỡng.

Do 'tò mò', em tự nhủ vậy, em quay người lại, để rồi thấy Jeno vẫn chưa chịu về. Hắn vẫn nhìn theo em, đợi em vào nhà an toàn.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Jeno mỉm cười và vẫy tay lần nữa. Jaemin vẫy lại và nở nụ cười, trước khi chầm chậm quay người lại.

Em nhắm chặt mắt, bước lên thêm một bước, và rồi nói, mẹ nó chứ.

Em quay lại và bước về phía chiếc xe, từng bước đi đều gấp gáp và em mở cửa xe rồi ngồi vào lại. Em còn không thèm đóng cửa lại trước khi nắm lấy áo Jeno và kéo hắn vào một nụ hôn.

Ngay lập tức, Jeno cũng đáp lại và hôn em thật dịu dàng, một tay đưa lên ôm mặt em. Jaemin mỉm cười giữa nụ hôn, tim em đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi em đưa tay lên và đặt lên gáy người kia.

Khi cả hai tách ra, họ đều thở hổn hển, đều mỉm cười.

"Em quên sweater này," Jeno thì thầm, khiến cả hai cười khúc khích.

Khi tiếng cười của họ lắng xuống, chỉ còn lại những nụ cười mê màng và tiếng thở đan xen và mũi họ khẽ chạm nhau và tim họ thì đập chung một nhịp.

"Sinh nhật vui vẻ, Jaemin."

Jaemin mỉm cười và hôn hắn lần nữa, trước khi thì thầm lại, "Cảm ơn, Jeno."

"Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của em."

trans | nomin ✧ cigarettes, tattoos, and everything that led me to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ