10

16 6 0
                                    



Đến 7 giờ tối họ mới đến căn hộ của Jeno. Bầu trời giờ đã chuyển xanh sẫm, với vài chấm sáng của ánh sao ở khắp nơi. Mặt trăng hôm nay có hình lưỡi liềm rất đẹp.

Jaemin bẽn lẽn ngồi ở ghế khi em đợi người lớn hơn mang bia đến. Em hiếu kì nhìn xung quanh, vì đây là lần đầu tiên em đến nhà Jeno. Nó gần như đúng với những gì em đã tưởng tượng, theo một hướng tốt, như cảm giác của em hồi lần đầu đến tiệm xăm vậy. Ngoại trừ lần này em thấy những bức tường trắng tinh và những đồ nội thất bóng loáng, bàn đảo cẩm thạch trong bếp và một cửa sổ trần lớn, nhìn ra được bầu trời đêm của thành phố. Có một chiếc ti vi ngay trước mặt em, có vài cái cây đặt xung quanh, và loa nữa, thứ đang phát ra tiếng nhạc nhỏ do Jeno bật. Đâu đó ở cuối hành lang, em thấy một cánh cửa, có vẻ là phòng ngủ của Jeno. Với bên phía còn lại, một cánh cửa khác, em đoán là phòng vệ sinh. Em tự hỏi không biết Jeno phải kiếm ra tận bao nhiêu tiền.

"Của em đây," Jeno nói khi hắn đưa cho em một lon và ngồi xuống cạnh người nhỏ hơn, khoanh chân lại nên đầu gối hắn chạm đùi Jaemin.

"Cảm ơn, Jeno."

Hai người đều hớp một ngụm, kêu lên một tiếng ah đầy sảng khoái sau đó.

"Vậy," Jeno lên tiếng, hờ hững ngả người ra phía sau.

"Vậy," Jaemin hắng giọng và cũng ngả người theo, chống một chân lên. Em lại hớp thêm một ngụm, trước khi quay sang người lớn hơn, nhếch miệng, "Dạo này khỏe không, anh Lee?"

Hai tiếng sau, đã có một lượng lớn lon rỗng trên chiếc bàn trước mặt họ. Họ đều cười hơi quá lớn, mặt đỏ lừ khi nạp cồn vào và họ bắt đầu nói nhiều hơn. Jaemin nhận thấy rằng những cuộc trò chuyện luôn thật thoải mái khi là cùng với Jeno, dù có hay không có thứ chất lỏng nóng ấm đang truyền đi tới từng tế bào.

Jeno lại lấy thêm một lon ra, khi em quay sang và nhìn người kia đi vào bếp, tay chống trên lưng ghế.

Jeno phì cười khi thấy người nhỏ hơn đang mỉm cười nhìn mình. "Sao đấy?"

"Không có gì," em vừa nói vừa hớp thêm một ngụm. Jeno chỉ lắc lắc đầu khi hắn đi về phía chiếc ghế dài, và khi hắn ngồi xuống, hắn quay mặt đối mặt với người nhỏ hơn, cụng lon bia đầy của mình với lon bia còn một nửa của Jaemin.

"Anh nhuộm tóc hồi nào thế?"

Jeno hmm, "Mới hôm qua thôi." Theo phản xạ, hắn đưa tay lên vuốt vuốt tóc. "Nhìn có ổn không? Anh không chắc chắn lắm tại anh để tóc đen cũng lâu rồi."

"Đừng lo," Jaemin nói khi đặt chiếc lon xuống bàn. Em rướn người lại gần, rất tự nhiên mà dùng đầu ngón tay vuốt xuống tóc mái hắn. "Nhìn đẹp lắm, Jen."

"Cảm ơn, Jaemin."

Ánh nhìn em dời xuống lông mày có vết cứa của Jeno, tay em cũng lướt xuống đó.

"Còn cái này anh làm hồi nào, hửm?" em hỏi cùng một nụ cười trong khi cẩn thận vuốt nhẹ lông mày hắn.

Jeno cười khúc khích, nhướn nhướn mày.

trans | nomin ✧ cigarettes, tattoos, and everything that led me to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ