Hyeonjoon không nói gì, khăn cầm trong tay vô thức bị nắm chặt lại.
Vừa nhìn thấy Jeong Jihoon, những kí ức không tốt trong quá khứ dần tái hiện, Hyeonjoon thở mạnh bình ổn hô hấp, khống chế tâm tình mình. Nếu ngay cả Jeong Jihoon cậu cũng không dám đối mặt, nếu chỉ một tình huống tùy tiện như lúc này đây cũng khiến cậu gục ngã, thì khoảng thời gian dài kiên trì vừa qua, rồi cả tâm tư và quan tâm của Shin Yoona tiêu phí trên người cậu, tất cả đều uổng phí.
Jeong Jihoon nhìn Hyeonjoon trầm mặc không nói lời nào, cười nhạo một tiếng, "Như thế nào, Minhyeong bất quá mới chỉ tâm huyết dâng trào dẫn về chiếu cố vài ngày, mày liền tự coi mình là thiên nga rồi?"
Hyeonjoon nhìn ra Jeong Jihoon cố ý đến châm chọc mình, cũng không tiếp lời, vứt khăn tay đi xoay người rửa tay, mặc người nọ tự biên tự diễn.
Jeong Jihoon thấy Hyeonjoon thờ ơ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lee Minhyeong ôm cậu vào ngực thân mật hôn, nháy mắt trầm mặt xuống, lãnh thanh nói, "Mày trong lòng Minhyeong, ngay cả so với một sợi tóc của Han Wangho sợ cũng không bằng đi."
Động tác của Hyeonjoon dừng một chút, nhưng vẫn không nói gì.
Jeong Jihoon bị bộ dáng mắt điếc tai ngơ của Hyeonjoon làm nổi giận, vốn từ khi Han Wangho xuất hiện trong lòng gã đã nghẹn một cỗ hỏa, hiện tại ngay cả loại như Hyeonjoon cũng coi gã như rác rưởi không thèm ngó ngàng tới. Jeong Jihoon tức đến nắm chặt nắm tay, đang muốn đi qua đánh người, phía sau đột nhiên lại có người đẩy cửa, quay đầu nhìn, không ngờ người tới lại là Han Wangho.
Han Wangho trông thần tình tức giận của Jeong Jihoon, khóe miệng lộ ra tươi cười, "Jeong đại thiếu gia, không biết ai chọc giận ngài vậy?" Han Wangho không phải Hyeonjoon, tuy y tính tình ôn hòa nhưng là người rất có chủ kiến, nếu thật sự muốn gây chuyện sẽ không có ai dám động đến y. Han Wangho không thích tính cách ỷ thế hiếp người của Jeong Jihoon, trước kia đã từng nói qua với đối phương, khi đó Jeong Jihoon một câu cũng không dám cãi lại. Jeong Jihoon tuy rằng ghen tị với Han Wangho, nhưng khi đối mặt với người nọ, bản thân cũng tự biết xấu hổ mà rút lui.
Jeong Jihoon không trả lời, sầm mặt quay đầu lại liếc Hyeonjoon một cái, hừ lạnh, đẩy Han Wangho sang đi ra ngoài.
Han Wangho lắc đầu, miệng nhắc một câu, "Nhiều năm như vậy như thế nào mà tính tình một chút cũng không thay đổi."
Sau đó đi đến trước mặt Hyeonjoon đưa cho cậu tuýp thuốc mỡ, ôn thanh nói, "Tôi vừa mới lấy ở chỗ khách sạn, mau bôi vào đi."
Từ lúc Han Wangho xuất hiện Hyeonjoon liền có chút luống cuống, lúc này mặt lại càng đỏ bối rối xua tay, "Không cần không cần, không có việc gì, cảm ơn... cảm ơn..."
Han Wangho thấy cậu khẩn trương thậm chí đến mức hồ ngôn loạn ngữ, khẽ bật cười, đem tuýp thuốc mỡ dúi vào tay cậu, "Nước trà kia vẫn rất nóng, về nhà nhớ bôi thuốc."
Hyeonjoon ngẩn người nhìn khóe miệng Han Wangho cười nhàn nhạt, vô thức gật đầu nắm chặt tuýp thuốc, miệng lí nhí vài tiếng cảm ơn. Cậu không chịu được nhất việc người khác đối tốt với mình, cho dù chỉ là một việc nho nhỏ cậu đều sống chết ghi tạc trong lòng, hận không thể cả đời trả lại cho người ta. Tuy không biết Han Wangho là ai, nhưng sự tình ngày hôm nay cậu cũng lờ mờ đoán được người nọ có lẽ là người yêu của Lee Minhyeong. Ngẫm lại chuyện bỉ ổi cậu đã làm với anh, giờ đây đứng trước mặt Han Wangho chợt cảm thấy mất mặt không nhấc đầu lên nổi. Huống chi Han Wangho không giống những bằng hữu khác của anh luôn vũ nhục đùa cợt cậu, người nọ còn lưu tâm tìm đưa cho cậu thuốc trị thương, Hyeonjoon bây giờ thật sự xấu hổ vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guon] Yêu anh
FanfictionCP: Gumayusi x Oner Thể loại:Đam Mỹ, Ngược Tóm tắt: Một đứa trẻ mồ côi có mong ước đơn giản chỉ là một mái nhà, vậy mà cậu lại không có được. Lần đầu tiên gặp được anh đã khiến tim cậu rung động , bất chấp mọi thủ đoạn muốn có hắn bên cạnh , cậu dùn...