Chap 12

134 8 2
                                    

Kể xong câu chuyện, Geewon đóng album ảnh lại, có chút buồn bã mất mát, trong album cô không có ảnh chụp của Soo Hyun, nhưng dù vậy, bóng hình anh chưa bao giờ mờ đi trong lòng cô.

Areum bẹp bẹp miệng, cô bé không hiểu đau lòng là gì nhưng vẫn thấy ngực nghèn nghẹn, giống như có cái gì đè nặng, đôi mắt cay cay, giống như có cái gì sắp chảy xuống.

"Chị ơi, chị có… đau đau ở đây không?" Cô bé chỉ vào ngực Geewon hỏi.

Cô cười, xoa đầu cô bé, "Trước kia thì đau lắm, bây giờ không đau nữa." Thời gian là liều thuốc hay, nó có thể xóa đi những ký ức thống khổ nhất.

"Chị ơi, chị còn thích anh Soo Hyun không?"

"Thích." Cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Rất thích, rất rất thích." Giống như chỉ là thích, cô không biết hình dung cảm tình mình thế nào nữa. Cô không còn là cô gái cao ngạo, cũng không sợ nhìn nhận tình cảm của mình nữa.

"Mình cướp anh ấy về được không chị?"

"Chị từng học được rằng thích một người đã là chuyện hạnh phúc rồi, không nhất thiết phải giữ người đó bên cạnh, có đôi khi, buông tay mới là tốt nhất."

Cô không học được điều này từ mẹ ruột, nhưng lại học được từ một người mẹ khác, buông tay, không phải buông tha người khác mà là buông tha chính mình.

Areum cái hiểu cái không, một lúc lâu thật lâu sau, cô bé vòng ra sau sô pha ôm lấy Geewon, kề mặt vào má cô, ngọt ngào nói: "Nếu chị còn đau đau thì nói với Areum nha, em vù vù cho chị."

"Được ha, khi nào chị đau thì nhất định sẽ nói với Areum." Cô vỗ về mặt Areum, đây chính là người thân, là người sẽ đau vì mình đau, buồn vì mình buồn, Geewon rất vui vẻ, bởi sau nhiều năm mất đi người thân, cô lại có được người thân.

"Chị ơi, chị không giống trong ảnh."

"Ừ, không giống lắm."

Chính cô cũng nhận ra điều đó, một phần do trang điểm, trước kia ngoài đồng phục, váy múa thì cô chỉ mặc âu phục đen, luôn búi tóc, nghiêm khắc, không giống thiếu nữ 18 chút nào, hiện tại, màu gì cô cũng mặc, có điều, vì chân có tật nên cô thường mặt áo váy dài che lấp đôi chân.

Ngoài ra còn vì cô luôn cười, cũng như bầu trời dù không bao giờ đổi màu nhưng lúc mưa dầm dề hay nắng chói chang thì cũng khác biệt rất nhiều.

"Vì sao không giống ạ?"

"Bởi vì…" Geewon cười cười, nói: "Kể chuyện tiếp nha, chuyện về một cặp chị em sinh đôi."

"Chị kể nhanh đi, Areum thích nghe kể chuyện nhất." Cô bé ôm lấy cánh tay Jiwon lắc qua lắc lại thúc giục.

"Ngày xưa có hai chị em sinh đôi, người chị rất đẹp, lại tốt bụng, cười tủm tỉm suốt ngày, mọi người trong thôn đều thích cô, người em thì rất xấu, xấu cả tính nết, mọi người đều chán ghét cô. Có một ngày, người em giận dỗi chạy vào rừng sâu, trong rừng, cô gặp một bà lão, cô bèn kể với bà rằng cô rất oán vì ông trời không công bằng, vì sao cho chị cô một gương mặt xinh đẹp như thế mà lại cho cô gương mặt thật xấu, làm cho mọi người không thích cô."

Tạm Biệt Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ