Chap 13

141 9 2
                                    

Chợt, anh dừng lại.

Vì cô đang cười, cười đến ngọt ngào. Chân mày giương cao, khóe miệng nhếch lên, hạnh phúc dào dạt, dường như cả thế giới đều là màu hồng... Đó là Jiwon sao? Không giống, đó không phải vẻ mặt mà cô sẽ có.

Anh chần chờ nhấc chân.

Jiwon không thích cười, hầu hết mọi lúc, trên mặt cô là sự chua xót chán chường, dù có chọc cô cũng chỉ cười gượng, khóe miệng có nhếch lên nhưng đôi mày vẫn cau lại buồn bực, Jiwon không hề biết cái gì gọi là 'vui', mà chỉ biết cái gọi là 'thành tựu', cô chỉ quen kiêu ngạo mà không là mỉm cười.

Cho nên... Không phải cô?

Hơi thất vọng, nhướng mày, anh nghiêm túc nhìn lại người kia. Dường như cô thấp hơn Jiwon, hơi tròn hơn, tóc hơi nhiều hơn, trán... không biết, vì Jiwon luôn búi tóc để lộ gáy và cái trán trơn bóng mà cô gái này thì để tóc mái che khuất nửa mặt.

"Chị ơi Areum đói quá, rất rất đói, mình đi ăn bánh ngọt trước lại nhập viện được không?" Areum giật nhẹ ống tay áo Geewon.

"Quỷ tham ăn nè, mình mới ăn cơm xong mà." Chỉ lúc Soo-ho cãi nhau với Areum nó mới có vẻ ngây ngô của một đứa trẻ.

"Soo-ho ngốc, cơm đâu có ngon, bánh ngọt mới ngon, chị ơi chị... Areum muốn ăn bánh ngọt, muốn ăn bánh ngọt cơ."

"Cũng được, chờ làm xong thủ tục mình cùng đi ăn bánh ngọt nha." Cô cười dỗ Areum.

Trên đường đến đây họ có thấy một nhà tiệm bánh ngọt, lúc đó, mắt Areum cứ dán vào tiệm, cô cầm tinh con kiến hay sao ấy, không ăn đồ ngọt là sẽ đói ngay.

"Da! Chị tốt nhất, Areum yêu chị nhất, rất yêu rất yêu rất yêu..." Areum nói một chuỗi 'rất yêu' thật dài, Geewon không bực mình mà thấy vui thật vui vì cho tới bây giờ cô vẫn chưa bị ai "rất yêu rất yêu" bao giờ.

"Biết, chị biết Areum yêu chị nhất ha." Một tay dắt Areum, một tay vò tóc Soo-ho, cô nghĩ có lẽ nên tìm thời gian dẫn nó đi cắt tóc.

Cô thư ký quầy tiếp tân đưa vài tờ đơn cho Geewon, dặn: "Cô dẫn tụi nhỏ về chờ, khi nào có phòng bệnh chúng tôi sẽ gọi điện thông báo."

"Cần chờ lâu lắm không ạ?" Nghe nói ở mấy bệnh viện lớn, có đôi khi, bệnh nhân đến ngày hẹn mổ mà vẫn chưa được xếp phòng.

"Còn tùy, khi nào có người xuất viện mới có phòng trống." Cô thư ký máy móc trả lời.

"Được rồi, vậy làm phiền chị ạ." Cô quay lại nói với Areum: "Đi thôi, đi ăn bánh ngọt."

"Da, bánh ngọt ơi, ta đến đây, ta sẽ ăn sạch chúng bây."

Lúc Geewon ngước nhìn Soo Hyun khi anh chắn đường họ thì hơi thở cô bắt đầu dồn dập, trái tim đập loạn nhịp, cô không biết vẻ mặt của mình thế nào, có mờ mịt lắm không, nếu Soo Hyun bình tĩnh hơn thì chắc anh đã nhìn ra sơ hở của cô.

Geewon luôn cho rằng khi gặp lại cô có thể thoải mái như gặp một người bạn lâu năm, gật đầu chào, mỉm cười, ôn lại chút ít chuyện xưa và rời đi nhưng sự thật là... nghĩ vẫn dễ hơn làm.

Tạm Biệt Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ