Chap 19

112 7 0
                                    

Geewon bật cười vì vẻ mặt khôi hài của anh.

"Được không? Giúp anh một chút đi."

"Em không có phòng dư." Lầu hai có hai phòng, một là phòng ngủ chính, một là phòng Areum, Soo-ho ngủ.

"Anh rất quen ngủ băng ghế sofa nhà em."

"Tủ quần áo nhà em hơi nhỏ, sợ không đủ chứa đồ anh."

"Mua thêm một cái tủ nhỏ nữa đặt kế cửa sổ ấy."

Cả chỗ đặt tủ cũng tính trước rồi? Anh chàng âm mưu dọn vào nhà cô bao lâu rồi nhĩ? Bật cười, cô còn nói không được sao?

Areum, Soo-ho cùng sofa nhớ anh như vậy huống chi còn vì giấc ngủ của chính mình, nói sao cô cũng phải ra tay giúp đỡ.

"Không được sao?" Anh dè dặt hỏi.

"Để em chọn tủ cho hợp với đồ dùng trong nhà, anh về thu dọn hành lý đi."

"Không thành vấn đề, anh hết ca trực rồi, chuyển nhà ngay hôm nay mới được." Nói xong, anh hấp tấp xơi nốt phần còn lại của cái bánh, hớp vội mấy ngụm nước uống.

Yeah! Tối nay, anh được "về nhà" rồi. Soo Hyun vừa cười toe toét vừa cất tài liệu vào cặp, miệng còn ca hát vui vẻ hệt như Areum, xem đi, ‘gần mực thì đen gần đèn thì sáng’.

Dần dần, Soo-ho theo kịp các bạn cùng lớp, đến tiết thể dục cũng không đứng ngơ ngẩn dưới tàng cây nhìn người khác nữa, nó thích ứng với ngôi trường mới rất nhanh, hôm qua còn tuyên bố: "Bài kiểm tra tháng sau em sẽ lọt vào top 10 cho xem."

Có lẽ điều này với những đứa trẻ khác rất đơn giản, nhưng với một đứa bé lúc trước còn không tính được phép cộng phép trừ như Soo-ho mà nói, đó đã là một bước tiến lớn.

Sự tự tin của thằng bé khiến ông thầy nghiêm khắc như Soo Hyun cũng mủi lòng cho nghỉ một ngày để nó đến nhà bạn học chơi.

Areum cũng không ở nhà, gia sư cô bé cùng bạn trai cô dẫn Areum đi sở thú chơi. Hôm đó, Areum, Soo-ho đều rất vui vẻ.

Bọn trẻ đi rồi, hai "ông bà" quản gia ở nhà cắt cây tỉa hoa xong lại ngồi vào sofa nhìn nhau cười.

"Cười cái gì?" Soo Hyun hỏi.

"Em cảm thấy hình như mình về hưu sớm, bọn trẻ cũng trưởng thành vậy."

Anh gật đầu, đồng ý. "Nhà không có hai đứa nhỏ nhốn nháo lại thấy trống vắng."

"Giờ nghĩ lại, em không biết trước kia không có Areum, Soo-ho em sống làm sao nữa." Geewon thở dài, rên rẩm như bà cụ 80.

"Cảm giác rất trống trải, thật cô đơn đúng không? Đi làm rồi về nhà, không hiểu sao lúc trước qua được nữa, cảm giác này rất dễ làm cho người ta trằn trọc không yên nhưng vì mai còn phải đi làm nên đành bò lê xuống giường, vào bếp rót nước uống thuốc ngủ.

Đến hừng đông lại bật dậy như bóng cao su vọt vào bệnh viện, bận sứt đầu mẻ trán còn phải nghĩ vui: may mà còn có việc để bận, nếu không chẳng biết làm gì nữa.

Ban đầu còn có người nói anh như người máy, không biết nghỉ ngơi, có người nói anh làm việc hăng hái, khó trách được thăng chức, sau đó lại có người nói sau lưng anh không phải người mà là cỗ máy, nghiện công việc… Nhưng đâu ai biết tất cả là vì sự cô đơn? Thế nên anh bắt đầu yêu ánh mặt trời và sợ hãi ánh trăng."

Tạm Biệt Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ