Chap 8

105 4 0
                                    

Đó là đối với người mình yêu không muốn rời xa, bọn họ đứng ở đó thật lâu, ít nhất cũng phải một canh giờ.

Sora ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảm giác đau nhói lan tràn ở trong lòng. Thật ra, cô đã biết, ngày đầu tiên chị cô chuyển đến, anh Soo Hyun đối xử với chị ấy rất đặc biệt rồi, chỉ là chị ấy không nhận ra, anh ấy vẫn muốn ở bên cạnh chị, thời gian ở cạnh chị còn nhiều hơn thời gian ở cạnh cô, anh mua cho chị thứ gì đó cũng tốt hơn so với mua cho cô.

Có đôi khi, cô tức giận, anh Soo Hyun đã nói: "Sora, em phải thông cảm cho Jiwon, cô ấy đã mất mẹ, em không thể cáu kỉnh, phải đối xử tốt với cô ấy gấp đôi, có biết không?"

Cô không muốn thành con người lòng dạ hẹp hòi, cũng cố gắng đối xử với chị ấy thật tốt, nhưng... Chị ấy vẫn lạnh nhạt với cô, khiến cô có cảm giác sợ hãi.

Nhưng chị ấy đối xử với anh Soo Hyun không giống thế, là vì anh Soo Hyun đối xử với chị rất tốt sao? Thật không hiểu nổi, cô chỉ biết rằng, nếu tình trạng này cứ diễn tiếp, anh Soo Hyun sẽ bị chị ấy cướp đi rất nhanh. Đến lúc đó, cô phải làm sao bây giờ? Cô thật sự rất thích, rất thích anh Soo Hyun, rất muốn làm vợ anh Soo Hyun.

Nước mắt lăn xuống, cô đi tới cạnh rèm cửa sổ... Nếu cùng đàm phán với chị, chị ấy có trả anh Soo Hyun lại cho cô không? Chị ấy hung hăng như vậy, khẳng định là điều không thể.

"Sora, con làm sao vậy?" Sun-hwa đi tới, thấy nước mắt con gái, kinh ngạc hỏi.

"Không có việc gì ạ!" Cô gạt gạt nước mắt, xoay người chạy đi.

Sun-hwa nhìn con gái, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện dưới vườn có người.

Jiwon và Soo Hyun! Từ khi nào… chúng nó…. Jiwon chẳng phải là người khó gần hay sao? Bà nhớ rõ ràng, Jiwon không bao giờ để ý ai, làm sao có thể…

Nếu Soo Hyun và Jiwon yêu nhau, vậy Sora của bà làm sao bây giờ? Từ nhỏ Sora đã khăng khăng một mực ở cạnh Soo Hyun, Sora bệnh tật thế này, lòng bà hốt hoảng, Sora sẽ không chịu nổi, nó rất cố chấp.

Hay là bà tìm Jiwon nói chuyện? Không, càng nói càng chết, niềm vui lớn nhất của Jiwon là thấy bà đau khổ, đau khổ... Jiwon lợi dụng Soo Hyun để... Trả thù? Bà ngớ người.

Trong vườn, Jiwon ngồi trên mặt cỏ, gió lạnh thổi nhẹ, ánh trắng khuyết ở trên trời cao chiếu sáng cả vườn.

Soo Hyun bận bịu nhiều việc, vốn chỉ cần đưa cô về nhà là lập tức trở về làm việc, nhưng ánh trắng hôm nay đẹp kì lạ, hơn nữa sáng rọi cả vườn, người đẹp cao ngạo quật cường tăng vài phần yếu đuổi, đẹp không tả được.

Cô giống như những cô gái khác, dịu dàng ngọt ngào, cho dù cô không tin tưởng trong chuyện tình yêu nhưng vẫn sa vào lưới, luôn gọi người bất đắc dĩ.

Cô yêu anh, không phải là thích, mà là yêu, đáng tiếc anh chưa từng nói câu anh yêu em bao giời, giống như điểm mấu chốt của hắn chỉ là thích, xem ra, cần phải dụ dỗ nhiều, mới có thể nắm được trái tim anh.

"Anh thích em không?"

Jiwon thừa nhận, bản thân không có cảm giác an toàn, từ lúc hai người xác định tình cảm, mỗi ngày cô đều hỏi anh rất nhiều lần.

Tạm Biệt Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ