Chap 1

2.1K 116 1
                                    


Yêu thương theo năm tháng mà lớn lên, 3 người cuối cùng cũng đã hoàn thành xong cái hẹn ước 10 năm đó. Tuấn Khải quyết định rút khỏi nhóm, xây dựng công ty giải trí của riêng mình, Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng rút về giúp đại ca phát triển công ty.
Chuyện tình cảm của Tuấn Khải và Thiên Tỉ chỉ có Vương Nguyên và đám nhóc Lưu Chí Hoành biết. Cho đến 1 ngày nắng cuối thu, Tuấn Khải quyết định đưa Thiên Tỉ về chính thức giới thiệu với ba mẹ. Anh muốn ba mẹ chấp nhận và chúc phúc cho 2 người.
- Mẹ à! Lát nữa con sẽ đưa người yêu về.
- Á! Thằng quỷ, có người yêu từ bao giờ mà dám giấu ba mẹ.
- Hì..thì bây giờ con dẫn về ra mắt ba mẹ đây. Dù có thế nào đi nữa con cũng xin ba mẹ chấp nhận em ấy.
- Được, được, cứ đưa con dâu về đây!
- Vâng. Con yêu mẹ!
Cúp máy. Tuấn Khải thở dài. Hồi hộp xen lẫn với lo âu. Thiên Tỉ ngồi bên nhẹ nhàng nắm lấy tay anh:
- Sẽ ổn thôi anh! Có em ở đây mà.
.........
Chiếc ô tô bóng loáng đỗ xịch trước cửa nhà, Tuấn Khải xách theo túi quà, dẫn Thiên Tỉ bước vào. Ba mẹ đã ngồi sẵn trong phòng khách chờ đợi, nhìn thấy anh và Thiên Tỉ bước vào thì vui mừng hỏi:
- Tuấn Khải về rồi à! Thiên Tỉ, cháu cũng đến chơi à? Quý hóa quá! Tuấn Khải à, người yêu con đâu, mau gọi vào đây đi.
- Mẹ à, người yêu con...
- Sao? Con bé xấu hổ à? Mau gọi vào đây đi, sắp thành người 1 nhà cả rồi còn ngại ngùng cái gì nữa. Mau mau gọi nó vào!
Tuấn Khải bối rối, khó nhọc mở lời:
- Mẹ, Thiên Tỉ chính là người con yêu.
Bà Vương bàng hoàng, không tin vào sự thật:
- Con đang đùa mẹ đấy à??
- Con không đùa đâu! Con và em ấy yêu nhau lâu rồi, con xin ba mẹ chấp nhận....
- Thằng nghịch tử..! Mày muốn nhà này tuyệt tôn sao? Mày định chạy theo cái phong trào gay lọ đó hả?? Dẹp ngay! Bố không chấp nhận! Không bao giờ! Ra khỏi đây ngay!
Bố Tuấn Khải nổi cơn thịnh nộ, con ngươi hằn lên những tia đỏ giận dữ. Ông vẫn thường nghe về con ông này bà nọ đồng tính, cũng chỉ cho đó là chuyện vui ngoài tai. Đâu ngờ có ngày chuyện đấy lại xảy ra với gia đình mình. Ông giận thằng con ông ghê gớm.
- Bọn con sẽ đợi đến khi bố mẹ chấp nhận.
Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ bước đi, để lại sau lưng tiếng loảng xoảng của đồ đạc vỡ nát và tiếng khóc nấc lên của bà Vương.
Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến siêu thị mua đồ về nhà nấu cơm. Cả đoạn đường đi không ai nói với ai 1 câu nào. Tuấn Khải thấy buồn vì sự cáu giận của ba mẹ, Thiên Tỉ hẳn cũng rất buồn nhưng anh không biết an ủi em như thế nào cho đúng, chỉ đành im lặng giúp em nấu cơm.
Sau khi lập công ty mới, Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã bỏ tiền mua 1 căn nhà lớn rồi dọn đến ở chung để tiện cho công việc. Giờ này Vương Nguyên còn đang bận thu âm ở công ty, ở nhà chỉ có Tuấn Khải và Thiên Tỉ chuẩn bị bữa tối.
Thiên Tỉ đang lụi cụi nấu món súp thì bị Tuấn Khải từ đằng sau ôm chặt vào lòng, hơi thở nhẹ nhàng mơn man bên má:
- Thiên Tỉ, em buồn lắm đúng không?
- Em buồn bình thường thôi. Trước đó cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn giận của 2 bác rồi mà!
- Nhưng anh thấy buồn lắm! Ba mẹ chả chịu hiểu cho anh gì cả.
- Không sao đâu, em tin từ từ rồi 2 bác sẽ hiểu thôi mà.
- Mong là vậy. Thế còn...thế còn...ba mẹ em thì sao? Liệu ba mẹ em có chấp nhận anh không?
- Em cũng không biết nữa! Nếu không thì mình cứ đợi. Nhỉ!
Tuấn Khải cười khẩy, với tay tắt bếp rồi xoay người Thiên Tỉ lại, nhẹ nhàng áp môi lên môi em. Chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm, luồn lách trong khoang miệng.
Cánh cửa bỗng bất mở, người bước vào là Vương Nguyên. Thiên Tỉ vội vàng đẩy Tuấn Khải ra nhưng không kịp, mọi hành động đáng ngờ của 2 người đã được Vương Nguyên nhìn thấu hết.
- E hèm..Biết 2 người là 1 cặp rồi nhưng làm ơn bớt làm cái chuyện "người lớn" trước mặt tớ được không hả? Tớ hơi bị tủi thân ấy!
- Thì mau gọi Chí Hoành của cậu về đi.
- Cậu ấy chắc còn lâu mới về. Bận quay phim bên Hàn, mấy ngày mới thèm gọi 1 cuộc. Chán! Hai người thế nào rồi? Đã thưa chuyện với 2 bác chưa? Bác ấy phản ứng thế nào?
Thiên Tỉ thở dài, quay vào bếp tiếp tục nấu cơm. Vương Nguyên cũng tự hiểu được tình hình tệ đến đâu rồi. Tự cậu cũng không dám tưởng tượng đến phản ứng của mọi người khi cậu và Chí Hoành come out nữa.
Cả 3 ăn tối xong thì cùng thảo luận đôi chút về công việc rồi cũng về phòng đi ngủ. Thiên Tỉ cuộn tròn người trong vòng tay của Tuấn Khải. Chỉ có như vậy cậu mới thấy an toàn. Từ sáng đến giờ Thiên Tỉ luôn cảm thấy bất an, dường như giông tố vẫn ở phía trước đợi 2 người.
Ngày mai liệu có ổn không đây??
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Come outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ