Chap 4

1K 101 1
                                    


Thiên Tỉ về Bắc Kinh, nói lại với ba mẹ ý định đi du học. Hai bác đều vui nhưng chợt thấy ánh mắt đau đớn của con trai lại trùng lòng.
- Con chắc chắn muốn đi chứ?
- Vâng. Thời gian sẽ rửa trôi tất cả.
Thiên Tỉ lặng lẽ thu xếp đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Thời gian có thể rửa trôi tất cả thật sao??
Tuấn Khải mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế đệm. Ánh đèn vàng vọt chiếu rọi lên nửa gương mặt xác xơ. Trên chiếc bàn làm việc lố nhố những chồng tài liệu, còn có suất cơm đã nguội ngắt mà Vương Nguyên mang đến từ chiều. Tuấn Khải bị xoay như chong chóng, bị các nhà báo, phóng viên rình rập đòi phỏng vấn, các Tiểu Bàng Giải cũng nhấp nhổm không yên, rồi đến lượt các nhà đầu tư, đối tác lần lượt cáo lui. Bài báo đó xuất hiện. Họ đã nhìn anh bằng ánh mắt khác. Uy tín của công ty cũng theo đó sụt giảm rất nhiều. Tiếp đó, Tuấn Khải còn phải chịu sức ép lớn từ gia đình. Giờ đây cả họ hàng nhà anh đều biết chuyện, có người gọi điện khuyên giải, có người thì trách cứ, cũng có người an ủi, cảm thông nhưng bấy nhiêu đó chẳng thấm vào đâu cả. Tuấn Khải thật sự mệt mỏi rồi!
Anh băn khoăn không biết Thiên Tỉ ở tận Bắc Kinh đã biết gì về tin này chưa. Giật mình, lo lắng, anh vội gọi cho Thiên Tỉ. Là 1 tràng tút dài lạnh lùng. Thiên Tỉ không hề bắt máy. Anh tự cốc vào đầu mình mấy cái. Đôi khi cuống lên lại không nghĩ thông suốt.. Tờ báo đó lớn như vậy, đừng nói là ở Bắc Kinh, tin tức chắc cũng phải bay xa tận Hồng Kong, Đài Loan rồi cũng nên. Tuấn Khải cố gọi thêm mấy lần nữa nhưng Thiên Tỉ vẫn không chịu bắt máy. Đành gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình chỗ em và vài câu an ủi rồi cũng ngủ gục bên bàn làm việc.
Sáng hôm sau Tuấn Khải được Vương Nguyên gọi thức dậy. Ngày mới bắt đầu anh lại quay cuồng trong công việc. Các nhà đối tác có vẻ hời hợt và không còn coi trọng anh như trước nữa. Hợp đồng, dự án cũng theo đó vơi dần rồi biến mất hẳn. Tuấn Khải cũng chẳng còn đường về nhà nữa. Ngôi nhà chìm nghỉm giữa biển người. Anh đành ngủ nghỉ tại công ty.
Đó vẫn chưa phải điều làm Tuấn Khải lo lắng nhất lúc này. Thiên Tỉ đã mấy ngày rồi không nhận điện thoại của anh, tin nhắn cũng không trả lời. Nhờ Vương Nguyên gọi cũng không được nữa. Cứ như em ấy hoàn toàn bốc hơi luôn vậy.
Linh tính mách bảo có chuyện không lành, Tuấn Khải lập tức bỏ hết mọi việc ở công ty, nhờ Vương Nguyên đánh lạc hướng đám phóng viên và fan rồi chạy vọt ra khỏi công ty, đặt vé máy bay đến Bắc Kinh.
Anh đâu hay biết khi máy bay cất cánh đến Bắc Kinh cũng là lúc chiếc máy bay từ Bắc Kinh xuất phát, hướng thẳng đến Paris, mang theo duyên phận giữa 2 người.
Những bước chân sải dài trên tuyết. Tuấn Khải tìm đến nhà Thiên Tỉ, ấn muốn cháy chuông mà không ai ra mở cửa. Mấy người hàng xóm tốt bụng sang nhắc nhở:
- Này cháu, nhà họ Dịch đã chuyển đi nơi khác sống rồi. Không còn ai ở đây nữa đâu.
Tuấn Khải chết sững. Giống như cơn lũ tràn về hung bạo, con đê nhỏ đã gồng mình chống chịu đến nỗi bị nứt toác ra, vỡ nát. Anh lảo đảo trực ngã. Thật may Vương Nguyên đã xuất hiện kịp thời, dìu Tuấn Khải đứng dậy:
- Vương Nguyên, sao em... ở đây...Thiên Tỉ...
- Anh bình tĩnh nghe em nói này.. khi anh vừa đi em đã nhận được tin nhắn của Thiên Tỉ nên vội đuổi theo anh ngay. Cậu ấy nói muốn chia tay, rằng mọi chuyện chấm dứt rồi, dặn anh hãy sống thật tốt.
Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra, quỵ gối xuống nền tuyết lạnh buốt, cúi thấp đầu để che giấu những giọt nước mắt đắng chát:
- Hết rồi! Hết thật rồi....!!
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Come outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ