Chap 9 (Hoàn)

1.2K 93 0
                                    


Thanh Quân bước vào quán cà phê, không khó để cô có thể nhận ra anh ấy. Ưu tú hơn người.
- Anh đợi em lâu chưa?
- Chưa! Anh cũng mới đến thôi. Có gì em nói đi.
- Chuyện anh và Thiên Tỉ ấy.
- Ừ, em ấy nói chia tay với anh rồi.
- Nhưng đấy chỉ là muốn tốt cho anh thôi.
- Tốt cho anh? Em ấy tự ý quyết định mọi chuyện là vì muốn tốt cho anh? Hai năm trước như thế có lẽ anh có thể tạm chấp nhận vì yêu em ấy. Nhưng bây giờ em ấy đã trở về và coi anh như người vô hình vậy đó.
- Anh còn yêu Thiên Tỉ không?
- Còn. Nhưng em ấy thì không.
- Vậy cái nhẫn kia là gì? Vấn đề là ở đó. Thiên Tỉ cũng vẫn còn yêu anh. Lúc bên Pháp anh ấy không lúc nào là là không nhớ tới anh. Thiên Tỉ cũng đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều khi bỏ anh mà đi. Anh ấy sống như cái xác không vậy đó! Em bảo anh ấy về nước tìm anh nhưng Thiên Tỉ cứ lo sợ anh đã sớm yêu người khác rồi. Và khi thấy anh đeo chiếc nhẫn đó thì Thiên Tỉ đã quyết định từ bỏ yêu thương rồi. Anh ấy nghĩ anh đã tìm được hạnh phúc mới.
Tuấn Khải tròn mắt nhìn Thanh Quân nói không ngừng nghỉ, bàn tay run run tháo chiếc nhẫn đưa cho Thanh Quân:
- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chiếc nhẫn này là nhẫn đôi để đeo cùng Thiên Tỉ. Là dành cho Thiên Tỉ.
Thanh Quân nhận lấy chiếc nhẫn, nhìn kỹ lại thì phát hiện mặt trong của nhẫn có khắc chìm 2 chữ "Khải Thiên". Cô trả lại anh rồi vội nói:
- Vậy anh mau nói chuyện với Thiên Tỉ đi. Anh ấy nói 1 giờ sẽ lên máy bay về Pháp đấy!
Hai người rời quán về nhà Thanh Quân. Chạy lên phòng thì đã không thấy Thiên Tỉ đâu cả, căn phòng trống trơn. Mẹ Thanh Quân nói Thiên Tỉ vừa thu dọn hành lý dời khỏi nhà rồi. Cậu ấy nói sẽ ra sân bay sớm. Tuấn Khải gọi điện cho Thiên Tỉ nhưng đều không liên lạc được, anh vội chạy đến sân bay tìm.
Nhưng giữa biển người biết em ở đâu mà tìm. Tuấn Khải 1 mình chạy quanh sân bay vẫn không thể thấy em.
Tưởng rằng hạnh phúc đã trong tầm tay mà cuối cùng lại vỗ cánh bay đi mất. Một lần nữa anh lại không thể giữ Thiên Tỉ ở lại.
Tuấn Khải đau khổ ngồi bệt xuống hành lang sân bay. Từng kỉ niệm yêu thương như cuốn băng quay chậm, từ từ hiện ra trước mắt. Tuấn Khải như người bị ném lên sao hỏa, bị rút hết oxi, nghẹn, quặn thắt. Anh đưa tay giữ chặt lồng ngực để kìm nén cơn đau.
Tuấn Khải lê những bước chân mệt mỏi về nhà khi trời đã khuya. Bàn tay run run bấm mã khóa: 2811, là ngày sinh nhật của em. Bao năm qua anh vẫn không thay đổi. Bước vào thấy căn nhà hôm nay khác hẳn, thoang thoảng trong không khí có mùi thơm của thức ăn. Một bàn đầy đồ ăn đã được ai đó dọn sẵn trong phòng bếp. Chiếc vali màu đỏ để khuất trong góc phòng. Con Milu nằm cuộn tròn trên sofa, thấy anh thì ngáp dài 1 tiếng rồi quay mặt ngủ tiếp. Tuấn Khải chạy vội vào phòng ngủ, thấy em nằm đó, lẫn trong gam màu tím nhạt của ga trải giường, gương mặt ửng hồng đang ngon giấc. Lòng vỡ òa vì vui sướng. Tuấn Khải ngồi xụp xuống bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em, cảm nhận hơi ấm và những cái run khe khẽ vì lạnh.
Là sự thật! Em đã trở về bên anh rồi!
Thiên Tỉ mơ màng mở mắt:
- Tuấn Khải..anh về muộn...làm em đợi...
Tuấn Khải đưa tay chắn miệng em khẽ "suỵt". Một giọt nước mắt nóng hổi thả dài bên má.
Chỉ cần em thôi là đủ rồi.
- Anh yêu em!
~ Vũ Vũ ~
P/s:
Các bạn thấy khó hiểu đúng không?
Không hiểu vì sao Thiên Tỉ ở nhà Tuấn Khải và quyết định không đi nữa đúng không?
Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ở phần ngoại chuyện.

[Khải Thiên] Come outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ