Chap 3

1K 98 5
                                    


Thiên Tỉ ở nhà ba mẹ mấy ngày. Ngày nào cũng có vài ba cuộc điện thoại đến Vương Tuấn Khải nhưng chỉ là những cuộc thoại ngắn và ngắt quãng. Thiên Tỉ hiểu được, có lẽ công ty mới thành lập nên rất bận, cậu lại không có ở đấy phụ giúp anh, đành gắng sức trò chuyện với ba mẹ để lôi kéo được sự đồng tình từ phía họ.
Đến ngày thứ 4 thì nhận được cuộc điện thoại từ mẹ của Tuấn Khải hẹn gặp cậu. Thiên Tỉ lại bay đến Trùng Khánh, vừa xuống máy bay liền đi ngay đến chỗ hẹn. Bà Vương đã ngồi đợi từ bao giờ, cất giọng khàn khàn:
- Cháu đến rồi sao!
- Vâng ạ! Để bác phải đợi lâu rồi, cháu xin lỗi!
- Không sao! Chắc cháu cũng đoán được hôm nay bác hẹn cháu vì chuyện của Tuấn Khải rồi đúng không! Cháu rất tốt nhưng bác rất tiếc. Nếu cháu là 1 đứa con gái thì không phải nói nhiều, bác sẽ đồng ý ngay. Nhưng đằng này....2 thằng con trai thì sao có thể? Hai đứa lại là người nổi tiếng, mọi người nhìn vào chắc chắn cũng không thể chấp nhận. Còn tương lai, sự nghiệp của Tuấn Khải nữa. Tuấn Khải nó cần 1 người vợ. Mấy ngày hôm nay vì chuyện của 2 đứa mà Tuấn Khải cãi bố nó suốt. Chắc cháu cũng không muốn Tuấn Khải phải là 1 đứa con bất hiếu chứ, Thiên Tỉ?
- Cháu...
- Chuyện của 2 đứa đến đây thôi. Tuấn Khải nó lụy tình lắm, tốt nhất là cháu hãy chủ động chấm dứt tình cảm với nó thôi.
- Cháu....cháu không thể ạ.
Bà Vương đa nói hết nước hết cái mà có vẻ tình hình vẫn không xoay chuyển gì, đành lấy ra con bài cuối cùng. Bà rút trong túi xách 1 tờ báo mới tinh, đẩy về phía Thiên Tỉ:
- Cháu đọc đi.
Linh tính mách bảo có chuyện không lành, cậu run run nhận lấy tờ báo. Ngay bìa báo đã thấy tiêu đề giật tít " Cựu thành viên TFBoys yêu người cùng giới" kèm theo tấm ảnh bự chảng cảnh Tuấn Khải hôn trán cậu ở sân bay. Bài báo dài 2 trang, toàn là những cảnh ôm ấp, tay trong tay và nhưng ánh mắt yêu thương của 2 người. Còn có những lời lẽ phỏng đoán về tình cảm của họ. Thiên Tỉ thầm than trong lòng:"Thôi tiêu rồi!"
- Cháu thấy rồi đó, chuyện của 2 đứa đã lên cả báo rồi. Bác cũng không muốn làm cháu lo lắng nhưng vì Tuấn Khải, bác vẫn phải nói. Mấy ngày trước, phóng viên của tờ báo này đã uy hiếp đòi Tuấn Khải 1 số tiền lớn để mua lại bài báo này. Nhưng Tuấn Khải vừa mới thành lập công ty, tiền đâu còn nhiều và ngay hôm nay chuyện của 2 đứa đã được lên hẳn trang nhất rồi đó. Tuấn Khải và cháu đều vấp phải sự phản đối kịch liệt của dư luận xã hội. Các đối tác làm ăn cũng nhìn nó theo 1 cách khác. Nếu cháu còn bên Tuấn Khải thì công ty của nó, sự nghiệp của nó không khéo cũng tiêu tan mất. Cháu suy nghĩ kỹ đi.
Bà Vương đứng dậy ra về, chỉ còn lại 1 mình Thiên Tỉ trơ trọi trong quán nước vắng. Cậu cầm lấy tờ báo, đi đến công ty. Hơn tất cả, cậu biết Tuấn Khải đã dồn tâm huyết để thành lập lên cái công ty này. Cậu nhớ đến ánh mắt lấp lánh niềm vui của anh vào ngày đầu thành lập công ty, về những dự định anh muốn thực hiện, muốn biến công ty của mình thành công ty giải trí hàng đầu đại lục. Anh đánh cược tất cả vào nó. Và còn nữa, đàn ông Trung Hoa trước giờ đều rất coi trọng sự nghiệp.
Cổng công ty hôm nay ồn ào, đông vui hơn mọi hôm, à không, trông giống cái chợ hơn. Bao nhiêu nhà báo, phóng viên, đài truyền hình đều đổ dồn đến đây. Ngoài ra còn có các Tứ Diệp Thảo, Tiểu Bàng Giải, Thiên Chỉ Hạc (ước gì ad có mặt trong cái chợ ấy). Antifan cũng kéo đến ầm ầm, gây khó dễ cho các thực tập sinh của công ty. Dòng người đông nghịt, chen chúc nhau, chỉ trực xô đổ cái hàng rào bê tông để xông vào đảo lộn công ty. Có lẽ họ vẫn chưa biết là Thiên Tỉ đã về Bắc Kinh.
Thiên Tỉ đứng đó, hoang mang. Cậu đang cảm nhận áp lực đè nặng trên đôi vai của Tuấn Khải. Chắc đây là lí do đã khiến anh buồn phiền mấy ngày vừa rồi.
Bỗng có người nhận ra cậu. Họ réo tên cậu:
"Thiên Tỉ"
"Dịch Dương Thiên Tỉ"
"Thiên Tỉ kia rồi, mau theo"
.......
Cả 1 đám người đuổi theo cậu, ánh mắt hung tàn như những con báo trên thảo nguyên rượt đuổi con mồi. Thiên Tỉ hoảng sợ quay người chạy. Cậu cố len lỏi vào dòng người trên phố.
Cậu phải gắng sức chạy thôi vì bây giờ bên cạnh cậu đâu còn ai nữa. Chí còn lại mình cậu lẻ loi.
Có vài giọt nước mắt mơ hồ bay ngược chiều gió. Thiên Tỉ đột nhiên muốn từ bỏ để bớt đi gánh nặng trên vai anh, để cậu lại được thở như 1 người bình thường. Cậu muốn thay anh quyết định chấm dứt mối quan hệ này.
Một quyết định khó khăn nhưng sẽ tốt cho cả 2.
Cho anh và cho cậu.
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Come outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ