Gian phòng khách ấm cúng vốn là nơi Châu Thi Vũ ghé đến mỗi khi nàng muốn tìm một chút vui vẻ một chút yên bình nhưng vào giây phút này mọi thứ đối với nàng là quá ngột ngạt, bứt rứt.
Đôi mi Thẩm Mộng Dao nặng nề cụp xuống hoàn toàn không cách nào để cô có thể ngẩng lên nhìn vào gương mặt buồn bã và ánh mắt hụt hẫng của Châu Thi Vũ.
- Cậu không có gì muốn nói với mình sao?
- Châu Châu, mình thật sự không biết người mà cậu vẫn luôn chờ đợi lại là Vương Dịch.
Thẩm Mộng Dao yếu ớt cất giọng.
- Nhưng cậu biết Vương Dịch đã có bạn gái mà?
- ...
- Cậu nhân lúc bọn mình đang bất hòa, lợi dụng tâm trạng em ấy không tốt liền dụ dỗ em ấy lên giường với cậu? Thẩm Mộng Dao, cậu làm vậy khác gì loại người thừa nước đục thả câu đâu?
Châu Thi Vũ nhìn Thẩm Mộng Dao với vẻ mặt đầy thất vọng và oán trách.
Chỉ mới nghĩ tới buổi tối ba năm trước thôi, trái tim Châu Thi Vũ lại nhói đau cùng cực.
Trong khi nàng chật vật trong bệnh viện, một mình khổ sở hứng chịu nỗi đau mất đi đứa con thì bọn họ lại ở bên nhau ân ân ái ái quấn quýt không rời?
Bọn họ sao có thể đối xử tàn nhẫn như thế với nàng?
- Mình thật sự không biết người đó là cậu, Châu Châu à, mình xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu...
Thẩm Mộng Dao nức nở, sự áy hiện rõ trong ánh mắt khi Thẩm Mộng Dao nhìn thấy đôi mắt mang đầy tổn thương của Châu Thi Vũ dành cho mình.
- Xin lỗi? Bây giờ cho cậu cơ hội quay lại ba năm trước, để cậu biết rằng bạn gái của em ấy là mình, chẳng phải cậu vẫn sẽ chọn để Nhiên Nhiên được ra đời à?
Châu Thi Vũ thất vọng nhìn Thẩm Mộng Dao.
- Mình... xin lỗi cậu...
Thẩm Mộng Dao chỉ có thể cúi đầu xin lỗi trước lời chất vấn của Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ nghe lời xin lỗi của Thẩm Mộng Dao trong lòng liền nảy sinh khó chịu, lời nói và thái độ dần trở nên gay gắt hơn.
- Lời xin lỗi của cậu, có nghĩa lí gì không?
- Nhiên Nhiên chỉ là một đứa trẻ, nó chẳng có tội tình gì cả, huống hồ cậu cũng rất yêu thương con bé mà, Châu Châu?
Thẩm Mộng Dao nắm tay Châu Thi Vũ hi vọng Châu Thi Vũ có thể hiểu cho nỗi lòng người làm mẹ này.
Nhắc đến Nhiên Nhiên, đáy mắt mông lung của Châu Thi Vũ liền xao động, trong lòng ẩn ẩn nhói đau.
Nàng chua xót chậm rãi đánh mắt về đứa trẻ với gương mặt thân thuộc đang ngủ yên lành trên chiếc giường do chính tay nàng đã tỉ mỉ lựa chọn. Thậm chí ngay cả bộ đồ con bé đang mặc cũng là do chính tay nàng chắt chiu từng sợi vải để lựa lấy. Đứa trẻ này trong suốt những năm qua hoàn toàn chiếm lĩnh hết thời gian rảnh rỗi của Châu Thi Vũ, biết bao nhiêu là yêu thương, chiều chuộng mà đến cả tiểu công chúa của Hàn Gia Lạc cũng chưa nhận được từ nàng. Châu Thi Vũ chưa từng được làm mẹ nhưng từ khi gặp được Nhiên Nhiên nàng chẳng khác gì một người mẹ thật sự, mọi tâm tư, tình cảm đều được Châu Thi Vũ tận tình gửi gắm hết lên Nhiên Nhiên. Thế nhưng, bây giờ họ lại chạy tới nói với nàng rằng đứa trẻ nàng từng hết mực nâng niu, tận tụy chăm sóc lại chính là kết tinh, là minh chứng cho tình yêu của người nàng yêu nhất cùng người bạn thân thiết của nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đen Và Trắng II] - Viên Nhất Kỳ x Châu Thi Vũ x Vương Dịch
FanfictionSau khi nhận ra chân thành muộn màng không thể vãn hồi được dịu dàng xưa cũ. Liệu Châu Thi Vũ sẽ phải làm gì để tìm lại thứ tình yêu mà nàng đã đánh mất? Khi trái tim vẫn còn mãnh liệt khắc ghi hình bóng cũ, thì Vương Dịch có thể dễ dàng trút bỏ vướ...