Chap 6

461 29 99
                                    

Viên Nhất Kỳ nhặt lấy khẩu súng nhét lại vào túi, cảm thấy tâm trạng của Vương Dịch đã bình ổn, Viên Nhất Kỳ mới chậm rãi tiến lại gần hơn.

- Cậu đã nghe Lạc Lạc kể rồi phải không?

Vương Dịch không trả lời Viên Nhất Kỳ, em trầm mặc, ánh mắt mông lung nhìn về khoảng trời xa xăm.

Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch yên lặng sự áy náy càng thêm lớn dần trong lòng.

- Vương Dịch, chuyện năm xưa đều là sai lầm của tôi, cậu trách móc chửi mắng tôi đều là chuyện có thể hiểu.

Vương Dịch xoay người nhìn Viên Nhất Kỳ, ánh mắt mang đầy phức tạp:

- Tôi trách móc cậu chỉ đơn giản vì tôi không đủ cam đảm nhìn vào sai lầm của chính mình. Nếu khi đó tôi chọn tin tưởng Châu Thi Vũ chịu lắng nghe lời giải thích của chị ấy, tôi đã không để mất chị ấy, chị ấy cũng không phải chịu cảnh mất con. Vậy thì cậu nói xem giữa hai chúng ta, ai mới là ai kẻ sai lầm?

- Dù muốn hay không, tất cả đều đã xảy ra.

- Vậy nên dù tôi có giết chết cậu, con tôi cũng không thể sống lại, Châu Thi Vũ cũng chẳng còn là của tôi.

- Vương Dịch, tôi biết cậu muốn bù đắp cho chị ấy nhưng hiện giờ thân phận của cậu đã không làm được những điều này nữa rồi.

Vương Dịch nheo mắt nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Cậu muốn tôi giúp cậu?

- Đúng vậy. Chỉ cần Châu Thi Vũ có thể buông bỏ chấp niệm, tôi nhất định sẽ khiến chị ấy một đời này thật an yên mà trải qua.

Việc Châu Thi Vũ vẫn còn vương vấn với Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ tin Vương Dịch cũng có thể nhìn ra, vì vậy để tháo dây chỉ có thể tìm người thắt dây, chẳng có ai khuyên Châu Thi Vũ buông bỏ được Vương Dịch ngoại trừ Vương Dịch.

- Cậu dựa vào cái gì mà muốn tôi giúp cậu?

- Chỉ riêng việc cậu có gia đình, đã đủ để cậu phải làm vậy rồi.

- ...

- Cậu muốn để Châu Thi Vũ cứ như vậy chờ đợi một người sẽ không bao giờ quay về sao?

- Nếu không phải vì cậu gây ra nhiều chuyện, tôi cũng không phải xa rời chị ấy, để mất luôn cả đứa con chưa nên hình hài của chúng tôi. Vậy mà cậu vẫn muốn tôi giúp cậu sao, tôi thật không tưởng tượng được sao cậu có thể xấu xa tới mức này rồi?

Vương Dịch nắm lấy cổ áo Viên Nhất Kỳ, tức giận đến hai mắt đỏ ngầu lên.

- Cậu thật sự nhẫn tâm nhìn Châu Thi Vũ sống mãi trong quá khứ đau thương đó à? Chỉ có cậu mới có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng chị ấy vậy nên hãy giúp tôi đi.

- Viên Nhất Kỳ cậu thật sự rất đáng khinh.

- Tôi vì Châu Thi Vũ chuyện đáng khinh hơn vẫn có thể làm.

Vương Dịch buông lỏng cánh tay trước câu trả lời của Viên Nhất Kỳ.

- Vương Dịch, đừng vì một quá khứ không thể cứu vãn lại bỏ rơi hạnh phúc ở hiện tại. Phía sau cậu vẫn còn đó một Thẩm Mộng Dao, tôi biết cậu sẽ không bỏ rơi Thẩm Mộng Dao để quay về với Châu Thi Vũ. Nếu đã như vậy, hãy khiến Châu Thi Vũ hoàn toàn buông bỏ cậu, đừng khiến chị ấy mãi vấn vương một người đã có gia đình của riêng mình. Châu Thi Vũ cũng cần có một gia đình thuộc về chị ấy và tôi sẽ làm tốt điều đó, Vương Dịch xin cậu đấy...

[Đen Và Trắng II] - Viên Nhất Kỳ x Châu Thi Vũ x Vương DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ