Đồng hồ trên đầu giường điểm 5 giờ 30 sáng, Thẩm Mộng Dao giật mình bởi tiếng khóc của Vương Nhiên.
Sau khi dỗ được Vương Nhiên, Thẩm Mộng Dao cũng không ngủ lại được. Cô xuống bếp, lọ mọ kiểm tra một chút nguyên liệu trong tủ, bắt đầu công việc của một người vợ thực thụ.
Tiếng dao thớt va chạm lạch cạch, một vài món ăn đơn giản cũng dần được Thẩm Mộng Dao nấu xong.
- Chị dậy sớm thế?
Thẩm Mộng Dao giật mình ngạc nhiên nhìn quả đầu lù xù và gương mặt nhếch nhác của Vương Dịch vừa bật dậy từ ghế sofa.
- Em sao lại ở đó?
Vương Dịch lim dim cũng muốn ngủ thêm một chút nhưng mùi đồ ăn lại thơm đến mức khiến em không thể không ngồi dậy.
Vương Dịch liêu xiêu đi vào bếp, ôm lấy eo Thẩm Mộng Dao từ đằng sau, mệt mỏi gục lên vai Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao nhìn biểu hiện mệt mỏi của Vương Dịch thì lo lắng hỏi:
- Sao lại ngủ ở phòng khách?
- Không có chị thì ngủ ở đâu cũng vậy mà.
Người nói rất thản nhiên, chỉ người nghe là đỏ mặt hồng hào.
Vương Dịch thấy Thẩm Mộng Dao nét mặt biến đổi liền cười thầm, dùng chiếc mũi cao ráo của mình dụi dụi vào hõm cổ Thẩm Mộng Dao, ra sức hít vào mùi hương dịu ngọt.
- Nè~ nóng lắm, bỏng bây giờ!!
Thẩm Mộng Dao bị nhột vội vã gạt tay Vương Dịch ra khỏi chiếc eo thon của mình, né tránh đụng chạm đầy kích thích kia.
Vương Dịch phì cười hôn chóc lên má Thẩm Mộng Dao.
- Vừa nảy em nghe tiếng con khóc?
- Ừm, con bé hay bị giật mình rồi la vậy đó, dỗ một chút là ngủ tiếp thôi.
Vương Dịch nghe vậy thì gật gù, em nhìn Thẩm Mộng Dao đổ thức ăn ra dĩa thao tác rất chuyên nghiệp, chẳng khác gì mấy đầu bếp trong nhà hàng cao cấp em thường hay ghé đến.
Vương Dịch mỉm cười nhìn dĩa mì ý nóng hổi được Thẩm Mộng Dao đưa đến trước mặt.
Vương Dịch lấy nĩa xoay vài vòng để mì dính vào rồi đưa lên miệng Thẩm Mộng Dao, ý muốn đút Thẩm Mộng Dao ăn trước.
- Em ăn đi, bên trong vẫn còn.
Thẩm Mộng Dao đẩy tay Vương Dịch ra, cười cười lắc đầu từ chối.
Vương Dịch nhăn mặt không hài lòng, kiên nhẫn hướng nĩa mì to về phía Thẩm Mộng Dao chờ đợi.
Thẩm Mộng Dao hết cách đành ngậm lấy nĩa mì to ăn xuống. Vương Dịch mỉm cười đầy hài lòng, tự mình thưởng thức nĩa tiếp theo.
- Ngon quá, cám ơn chị xã nhỏ.
Thẩm Mộng Dao ngại ngùng không đáp, im lặng nhìn Vương Dịch ăn mì.
- Lát nữa đến Studio với em nhé?
- Đến Studio để làm gì?
- Chụp ảnh với thử đồ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đen Và Trắng II] - Viên Nhất Kỳ x Châu Thi Vũ x Vương Dịch
FanfictionSau khi nhận ra chân thành muộn màng không thể vãn hồi được dịu dàng xưa cũ. Liệu Châu Thi Vũ sẽ phải làm gì để tìm lại thứ tình yêu mà nàng đã đánh mất? Khi trái tim vẫn còn mãnh liệt khắc ghi hình bóng cũ, thì Vương Dịch có thể dễ dàng trút bỏ vướ...