Chap 13

526 34 40
                                    

Châu Thi Vũ theo linh cảm mách bảo tìm tới công viên bên cạnh trường trung học cũ, quả nhiên nàng đã tìm được Vương Dịch ở đây.

Vương Dịch chẳng hiểu sao Châu Thi Vũ biết tới nơi này nhưng Vương Dịch không có thời gian để suy nghĩ nếu em không muốn ăn đòn nữa thì em cần phải tìm nơi trốn trước đã.

- Em trốn tôi làm gì?

Châu Thi Vũ cong môi cười khẩy khi thấy đôi chân dài miên man của Vương Dịch đã ló ra khỏi chiếc cầu tuột ngắn ngủn.

- Sao chị tìm được chỗ này?

- Ra đây rồi nói, đừng có tranh chỗ của bọn trẻ như thế.

- Cũng không phải tranh chỗ của chị.

- Tôi cho em 10 giây, còn không chịu chui ra thì đừng có trách.

Vương Dịch vẫn khoanh tay nằm im trong ống cầu tuột mặc cho Châu Thi Vũ có cảnh cáo gì em vẫn nhất quyết không ra.

- 10...7...3...

Châu Thi Vũ đếm được ba con số đã không còn kiên nhẫn nữa, nàng vung chân đá đá mấy cái vào ống cầu tuột khiến Vương Dịch nằm bên trong rung lắc không ngừng, âm thanh vang vọng khiến Vương Dịch muốn ù tai.

- Châu Thi Vũ, chị không có đi học à, đếm kiểu gì đấy?

Vương Dịch giãy nảy chui ra, giương ánh nhìn uất ức về phía Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ bật cười khi thấy nét hờn lẫy đang hiện hữu trên gương mặt của Vương Dịch.

Hình như đã rất lâu rồi nàng mới được nhìn thấy lại dáng vẻ Vương Dịch giận dỗi mình, loại cảm giác gần gũi thân quen ùa về khiến Châu Thi Vũ bất giác rơi xuống giọt nước mắt rung cảm.

- Chị khóc cái gì, người bị đánh rõ ràng là em!!

Vương Dịch dù đang cộc cằn nhưng vẫn nhỏ giọng quan tâm Châu Thi Vũ.

Nhưng Vương Dịch cũng có thể nhìn ra Châu Thi Vũ không khóc vì điều gì đó quá đau buồn mà nàng lại giống như là đang hạnh phúc hơn?

Châu Thi Vũ không trả lời Vương Dịch, nàng nắm tay em kéo theo em đi cùng mình tới một ghế đá gần đó.

Vương Dịch bị Châu Thi Vũ đẩy ngồi xuống ghế, nhìn nàng từ tốn lấy từ trong túi giấy ra một vài dụng cụ sơ cứu y tế.

- Xin lỗi, chỉ định xả giận thay Dao Dao một chút không nghĩ lại làm em bị thương đến thế này.

Châu Thi Vũ xuống giọng xin lỗi Vương Dịch.

Nàng lấy tăm bông rắc lên ít thuốc rồi dịu dàng chấm nhè nhẹ vào vết thương để giúp Vương Dịch gỡ xuống vệt máu đã khô cứng.

- Em đánh Dao Dao là em đã sai, mất chút máu này coi như cũng đáng.

Châu Thi Vũ bôi thuốc sát trùng xong thì lấy miếng băng keo nhỏ dán lại miệng vết thương. Vương Dịch vô cùng phối hợp để yên cho Châu Thi Vũ muốn làm gì mình thì làm.

- Biết sai sao không xin lỗi, còn gây thêm nhiều chuyện phiền phức như vậy để làm gì?

- Cũng phải một mình em làm sai, sao em phải là người xin lỗi trước? Chị không biết Thẩm Mộng Dao đã quá đáng đến mức nào đâu!!

[Đen Và Trắng II] - Viên Nhất Kỳ x Châu Thi Vũ x Vương DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ