Posadas (*) là một thành phố nhỏ. Không có gì khác với thành phố của hai người bọn họ, kể cả cây cầu San Roque bắc ngang vịnh cũng giống chiếc cầu dây văng mà Mingyu và Wonwoo đã rất nhiều lần đi qua.
Điểm khác biệt giữa Posadas và thành phố Mingyu đã rời đi sao? Nơi này không có tuyết, cũng không có Jeon Wonwoo ở cạnh.
Mingyu đã lang thang khắp nơi tròn ba tháng. Khi đó mùa đông đã hết, cả hai người đã về nhà. Mingyu không thể cùng Wonwoo về lại căn gác nhỏ đó, cảm giác như Park Minhee vẫn còn hiện diện ở cạnh bếp, bên bàn đọc sách và cả trên giường ngủ của Wonwoo. Ngôi nhà đối diện trở thành một phòng tranh nhỏ bán tranh của Mingyu, còn tầng hai treo đầy tranh vẽ Wonwoo từ lần triển lãm trước. Mọi chuyện có vẻ như đã bình yên, chỉ là Wonwoo vẫn còn quá bao dung còn Mingyu thì không muốn anh như thế. Wonwoo dọn về tòa nhà Empire còn Mingyu quay về xưởng vẽ, khó có thể nói được rằng Wonwoo ở xưởng vẽ nhiều hơn hay ở nhà nhiều hơn, còn Mingyu thì chắc chắn là mình đã quen với cả một dàn mannequin đứng ngoài cửa hàng thời trang lớn trước mặt tòa nhà Wonwoo ở. Mấy lần Mingyu lăn qua lăn về trên tấm thảm dày dưới sàn nhà, cậu vừa giật áo Wonwoo vừa nói lảm nhảm:
"Jeon Wonwoo, anh có từng nghe bài hát này mà đúng không? Khi chúng ta còn trẻ, em không sợ gì cả..."
"Sai rồi, em sợ ma."
Wonwoo tay đọc sách tay cầm cà phê rồi nói gọn lỏn. Mingyu thật không biết làm gì hơn, cậu nhổm dậy nhìn quyển sách anh đang đọc trên tay, ngón tay chọc vào một bức vẽ tràn đầy cả trang sách.
"Thiết kế này cũ rồi."
Wonwoo không phản bác lại, anh gấp sách rồi kể với Mingyu chuyện mấy công trình gần đây. Lại là một tòa nhà lớn hơn, rồi hai năm nữa Empire sẽ không còn là tòa nhà cao nhất thành phố. Mingyu nghe vậy thì rất buồn.
"Đừng xây có được không? Rồi sẽ đến lúc chúng ta ngẩng đầu không nhìn thấy trăng nữa."
Nếu là trước đây, Wonwoo sẽ nói rằng nếu anh không xây thì người khác sẽ xây, nếu trước sau gì cũng sẽ có một tòa nhà mọc lên thì em muốn là nhà do anh xây hay do người khác. Nhưng ngay lúc đó, Wonwoo theo thói quen vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên đỉnh đầu Mingyu rồi nói:
"Ừ, anh không xây nữa."
Mingyu thở dài. Đúng là cần phải hát câu hát đó ngay bây giờ, khi chúng ta còn trẻ, em không sợ gì cả, chỉ sợ sự dịu dàng của anh...(**)
Wonwoo thật sự không định xây tòa nhà đó. Trước đây những công trình với anh là một niềm kiêu hãnh lớn lao, nó đại diện cho anh và đôi khi sẽ tồn tại ngay cả khi anh không còn nữa. Ba mươi tuổi với một người đàn ông chưa phải đã già, với một kiến trúc sư thì hoàn toàn là tuổi chớm trưởng thành. Wonwoo vẫn còn ít tuổi nghề đã kịp xây được tòa nhà cao nhất thành phố, cuối cùng quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy tòa nhà trống rỗng vô hồn, giống như là hóa thân hoàn hảo của bản thân anh những lúc không có Mingyu.
Hôm Wonwoo chính thức từ chối quyền thiết kế tòa nhà Empire, Michelle Jang có hơi tức giận. Seungcheol ngồi bên cũng không cản được, anh nhăn mày chắp hai tay xuống dưới gầm bàn. Wonwoo nghe Michelle nói một hơi dài về những cái gì là hoài bão lớn lao, niềm kiêu hãnh của đàn ông và vài điều tương tự. Wonwoo nghe tai này lọt qua tai kia, tới cuối buổi họp kín anh đứng lên cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie - Hành tinh đi lạc - Đêm mưa
Fanfiction"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi em đến lúc kịp hoàng hôn." Fic gốc của tác giả downpour0721 Thật ra mình thấy WonMin hơn là MinWon, nhưng mà mình đã nói trong Ngày Nắng là tính cách nhân vật để thế này rất...