3.1. Thác nước Iguazu

25 1 0
                                    

Phần 3: Hành Tinh Đi Lạc

---

Sân thượng của tòa chung cư được thiết kế giống như một công viên nhỏ. Ngày trước Wonwoo thường từ chối trồng cây bên trên công trình vì không phù hợp với thời tiết ở vùng này, nhưng dần dần công nghệ chống thấm đã thay đổi nhiều. Phần thô của tòa nhà vừa được xây xong thì người ta cũng bắt đầu trồng cây trên đó. Chỉ sau vài tháng thôi mà vài gốc cây đã xanh um tươi tốt, mấy bụi hoa lan dại cũng đã vươn lên những lá dài.

Nơi này thật là tốt để mọi người hẹn hò bí mật với nhau. Mingyu ngẩn ngơ cười như thế, gò má cậu đỏ bừng lên vì gió rét và cũng vì rượu. Công viên phía trước chung cư đèn giăng ngập lối, hôm nay là lễ khánh thành tòa nhà. Được cấp trên lẫn nhân viên mời rượu không sót một người, Mingyu lại thấy mình choáng váng. Không muốn uống cũng không thể tránh, Mingyu tự thấy dạo này cậu đã bỏ bê bản thân quá nhiều.

Đi tới bên chiếc ghế nhỏ dưới gốc một cây ngâu được Mingyu chủ ý trồng, cậu mở mắt nhìn ngắm mấy bông hoa trắng li ti. Hương hoa ngọt dịu vướng vất cùng không khí cuối đông lạnh lẽo, Mingyu cảm giác như mình đang hít được vào mùi nước hoa của Wonwoo ngày trước.

Thế giới bên dưới kia ồn ào quá. Ồn ào vô cùng rồi lại tĩnh lặng vô cùng, khi mà Jeon Wonwoo khoác tay Park Minhee bước vào. Mười chín lần bọn họ cùng nhau đi dự những lễ khánh thành công trình Wonwoo thiết kế, đến công trình thứ hai mươi vẫn là cùng nhau đi dự nhưng lại đứng ở hai phía khác nhau. Mingyu cũng được mời phát biểu, cậu từ chối vì không biết nói gì. Không thể đứng giữa nhà đầu tư và ban giám đốc nói câu cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội học tập, không thể xoay đầu nhìn Wonwoo rồi nói cảm ơn thầy giáo của em, chẳng lẽ lại nói cảm ơn bản thân mình vì đã có đủ bản lĩnh chịu đựng sự giày vò mỗi ngày mỗi phút?

Cả Jeonghan và Seungcheol cũng đến, hai người ăn mặc rất hợp rơ, Mingyu nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu vô cùng. Jeonghan nhìn chằm chằm vào Mingyu khi Wonwoo tới, anh nhìn đến nỗi Seungcheol phải xách cổ áo lôi đi Jeonghan mới chịu ngừng. Hớp một ngụm rượu đắt tiền rồi nhìn những người sang trọng cười nói, Mingyu đột nhiên lại chỉ muốn cùng với đám công nhân đốt lửa nướng thịt để mừng công.

---

Vườn cây im ắng. Thời tiết năm nay rất lạ, gió mùa đã về rất nhiều đợt nhưng lại không có tuyết rơi. Khí tượng thủy văn dự báo rằng nếu tình hình kéo dài thì mùa đông sang năm sẽ là một mùa đông vô cùng khắc nghiệt, Mingyu không cần biết nhiều như thế mà chỉ thấy may mắn khi năm nay không phải nhìn thấy tuyết rơi đầu mùa. Mùa đông sang năm còn lâu mới tới, lúc đó cũng không biết được Mingyu sẽ ở đâu. Còn nếu ngay bây giờ đứng ở bên khung cửa sổ của mình nhìn sang ô cửa đối diện dịu dàng dưới lớp tuyết rơi trắng mờ rồi lại thấy Park Minhee ghé đầu lên vai Wonwoo đọc chung một quyển sách, mùa đông này chắc chắn sẽ là mùa đông lạnh nhất gần ba mươi năm cuộc đời cậu đã trải qua.

Mingyu nằm hẳn xuống ghế rồi gác tay lên trán nhìn trời, đột nhiên nghe được tiếng rào rào rơi trên lá. Nhỏm dậy rồi nhìn sang hàng cây bụi lá mềm được trồng ở viền một góc khuất, cậu thấy một bóng người quen quen đang mặc đồ bảo hộ tưới cây. Một cơn buồn lại đến, Mingyu không dám nhìn xuống dưới kia. Ở phía dưới, những người có tiền có quyền đang mở tiệc mừng một tòa nhà mới xây, còn trên này, một trong những người thực sự xây nên căn nhà bằng bàn tay mình lại đang cặm cụi làm việc. Sơ sài vuốt lại mái tóc của mình, Mingyu gọi lớn:

Meanie - Hành tinh đi lạc - Đêm mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ