Ngày xưa có một con cá bơi trong làn nước trong vắt.
Bóng mây trời in xuống nước, nó lại tưởng mình đang bơi giữa bầu trời.
---
Người đó đã về rồi.
Minhee biết điều đó, và đương nhiên Wonwoo cũng biết. Tại vì lần đầu tiên gặp lại Kim Mingyu, cô đang khoác tay anh đi vào một cửa hàng hoa.
Minhee thích hoa đinh hương. Wonwoo cũng thích, Minhee coi đó là một điều trùng hợp thú vị. Nhưng sau buổi chiều hôm đó, cô nghĩ rằng trùng hợp ở đây không phải là Wonwoo thích đinh hương, mà người thích là cái người đang ôm một bó đinh hương lớn ngang qua bọn họ. Bó hoa che khuất cả gương mặt người đó, hai cánh tay của người đó phải vòng lại mới ôm được hết số hoa. Nhìn lên xô đựng hoa trống trơn, lại nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Minhee, Wonwoo vỗ nhẹ tay cô rồi sải bước nhanh ra cửa.
Cánh cửa gỗ nâu rung lên, tiếng chuông nhẹ nhàng trong veo. Người kia vừa bước xuống mấy bậc thang, Wonwoo đã nhanh tay chạm vào vai người đó.
"Chào anh, tôi có thể mua một cành hoa từ chỗ anh không? Bạn gái tôi rất thích hoa này, mà cả khu chỉ có một cửa hàng bán."
Người kia ló đầu ra khỏi ôm hoa. Vài cánh hoa còn vương trên tóc cậu, phía sau cặp kính là một đôi mắt màu nâu đang nhìn Wonwoo không chớp.
Một giây, hai giây, ba giây.
"Nếu anh có thể nhường lại một cành, tôi sẽ trả gấp đôi."
Mingyu luồn mấy ngón tay vào trong tờ giấy báo gói hoa, lấy ra một cành hoa đẹp nhất. Wonwoo móc ví ra, cậu lắc đầu.
"Em tặng cô ấy."
Wonwoo vẫn mở ví lôi ra một tờ tiền mệnh giá cao nhất, anh nhét vào giữa mấy cành hoa. Số tiền đó có thể mua cả một bó, Mingyu vừa đưa tay lên định lấy ra trả lại thì Wonwoo đã nói:
"Tôi không muốn nợ ai cả. Cảm ơn."
Minhee đã theo Wonwoo ra đến cửa. Cô đứng dưới chiếc chuông bạc, sững sờ nhìn Mingyu. Wonwoo quay về dúi cành hoa vào tay Minhee, một tay đưa lên vuốt mái tóc không có gì sửa sang đang buông dài sau vai cô:
"Hoa của em đây, không được đòi hỏi thêm gì đâu nhé."
Nói rồi, anh dắt tay Minhee đi lướt qua Mingyu. Mùi đinh hương thơm phảng phất, Minhee lại thấy lồng ngực mình nghẹn đắng.
Từ giây phút đó, cô biết mình đã thua rồi. Wonwoo làm như không quen biết Mingyu sau ba năm gặp lại, chứng tỏ anh vẫn rất để tâm.
Đêm hôm đó ở trên căn gác nhỏ, Minhee cẩn thận cắm cành hoa vào một chiếc ly thủy tinh cao. Đứng nhìn mấy luồng nước được ánh đèn chiếu vào lấp lánh hồi lâu, cô quay lại trèo lên giường rúc đầu vào ngực Wonwoo. Anh không bỏ quyển sách xuống, ánh mắt lướt rất nhanh trên trang sách đầy những chú thích về bản vẽ, dùng một tay ôm lấy vai cô rồi không buông ra nữa.
"Wonwoo, em hỏi anh điều này được không?"
"Hmm?"
"Vì sao anh lại hẹn hò với em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie - Hành tinh đi lạc - Đêm mưa
Fanfiction"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi em đến lúc kịp hoàng hôn." Fic gốc của tác giả downpour0721 Thật ra mình thấy WonMin hơn là MinWon, nhưng mà mình đã nói trong Ngày Nắng là tính cách nhân vật để thế này rất...