#2

18 1 0
                                    

Ngày trôi về phía chân trời, em để mặc mình tan ra trong thứ ánh sáng đỏ rực bên ngoài cửa sổ.

Một ly vodka có lẽ không phù hợp với khung cảnh này cho lắm, và cũng chẳng ăn nhập gì với những giai điệu jazz du dương được chơi từ chiếc máy hát kiểu cũ cạnh bên. Nhưng sao cũng được, miễn là nó giúp em vơi bớt nỗi nhớ về người, hoặc ít nhất là em nghĩ thế.

Phía bên kia bầu trời, nơi lững thững từng đoá mây chảy chậm, và nếu có thể chạm, em nghĩ hằn là nó cũng mềm mại như chiếc hôn của người vậy.

Người yêu của em, em lại nhớ về đôi ta nữa rồi.
Đúng là rượu chẳng mấy khi tác dụng, ắt hẳn vì thế mà người sẽ cau mày mỗi khi em chạm đến nó, có lẽ là nó nhắc về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chăng?

Về cái lần em bị gã đểu cán mà giờ đây em chẳng nhớ nổi tên lừa gạt, và em, một cô gái hai mươi mốt tuổi còn đang đắm chìm trong mộng tưởng về thứ tình yêu đỏ rực bị cơn ác mộng mang tên hiện thực giáng cho một cú tát đau điếng, một cô gái hai mươi mốt tuổi chưa một lần biết mùi bia rượu lại chọn say mèm trong một hộp đêm xa lạ, tự mình.

Không biết bao nhiêu lần em bị mắng là ngu ngốc, nhưng người sẽ không bao giờ biết được em lại thầm biết ơn phút nông nổi ấy của mình biết nhường nào.

Vì ta đã gặp nhau.

Em thầm cảm ơn người nhạc công ngày ấy đã chọn bản tình ca du dương nhất, để em được thấy nơi góc tối một người phụ nữ với cách ăn mặc trịch thượng không mấy phù hợp, nhưng kì lạ là nỗi buồn của chúng ta giống hệt nhau.

"Một người như chị đáng lẽ giờ đây đang ở trên tầng cao nhất của toà building nào đấy mà thưởng thức bữa tối, chứ không phải sẽ xuất hiện ở chốn hỗn tạp đen trắng lẫn lộn này."

Vừa dứt câu cũng là lúc em chợt nhận ra tự lúc nào mà đôi chân em đã tự động cất bước, và vậy mà em lại bắt chuyện với một người phụ nữ có khi gấp đôi tuổi mình.

Có lẽ việc được một cô gái xa lạ cách mình chục tuổi bắt chuyện trong một quán bar không phải là lesbian bar là chuyện gì đấy khó tin, đáy mắt người hiện rõ những ngạc nhiên không nói thành lời.

Nhưng em mặc kệ, vì kia là đôi mắt xinh đẹp nhất mà em từng được chiêm ngưỡng.

"Tôi?"

Ái ngại pha lẫn né tránh, dễ hiểu thôi, ái ngại là đặc trưng của những thượng lưu trong mắt những kẻ bình dân, và lại còn là một kẻ thượng lưu lạc loài bị một kẻ bình dân chòng ghẹo.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu.

"Vậy thì một người như cô bé lại càng không nên xuất hiện ở đây mới phải."

"Em? Vì sao?"

"Vì giờ này công chúa nên ngủ ngoan trong toà lâu đài của mình."

Một kiểu châm biếm nhàm chán, thật ra là chẳng có cô công chúa nào ở đây cả, chỉ là chị muốn nói trong mắt người em còn quá bé nhỏ đây mà.

Em không phải công chúa, lại càng không phải công chúa ngoan, không cần chờ đến sự cho phép, em tuỳ tiện ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, như thể nó chỉ đợi em đến lấp đầy, và chẳng hiểu vì sao ngắm nhìn góc chân mày của người phụ nữ kế bên ngày một nhíu chặt lại khiến em thấy thú vị đến thế.

Nhìn vết đeo nhẫn in hằn trên ngón áp út, thế mà chẳng thấy bóng dáng của chiếc nhẫn đâu, điều gì đó nói với em rằng người phụ nữ trước mặt cũng buồn chung một nỗi, em và người, rốt cục cũng chỉ là những kẻ bị vứt bỏ sau những ngày tháng cũ rích chán chường.

Và em chợt thương người đến lạ.

"Vậy thì chị cũng không nên ở lại đây."

"Thế cô em có biết nơi nào phù hợp cho một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ hơn là nơi này hay không?"

Có đôi chút bất ngờ, không phải vì mọi chuyện đúng như mình suy đoán, mà là vì người lại mở lòng với em, một cô gái xa lạ và cách mình hơn hai thập kỷ, một kẻ thượng lưu chịu mở lòng với một kẻ tầm thường.

"Vậy thì đêm nay hãy để em yêu thương chị."

Thề rằng, so với sự ngạc nhiên trên gương mặt xinh đẹp ấy em cũng ngạc nhiên về mình chẳng thua gì.

Em không phải queer, hoặc là chưa phải, nhưng em chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với một người phụ nữ nào, và chắc chắn là cũng chưa từng nghĩ đến, ấy là càng không bao giờ em ngờ được rằng sẽ có ngày mình ở trong một quán bar xa lạ và mời gọi một người phụ nữ cũng xa lạ nốt, em điên rồi, em đọc được điều đó trong đôi mắt ấy, và em cũng nghe thấy nó vang vọng trong đầu mình.

Nhưng ai quan tâm chứ, chắc là do thứ rượu mà em chưa kịp nhớ tên ban nãy nên giờ phút này đây em thấy mình như nằm trên giàn hoả, và mỗi cái nhếch môi của người là một mồi lửa thiêu đốt lý trí em.

"Em có hiểu em đang nói gì không?"

"Những nàng công chúa không bao giờ nói dối."

Không rõ là bằng cách nào, và cũng không rõ là ai đã bắt đầu trước, nhưng đêm đó ta đã biết mùi vị của ái tình thì ra đã có thể ngọt ngào đến vậy.

Em biết chắc chắn nếu cùng người thú nhận, thế quái nào em lại chẳng nhận được cái nhíu mày quen thuộc và người lại sẽ cùng em lải nhải cả ngày lần đêm.

Thế nên em mặc kệ, chút tâm tư này em sẽ giữ cho mình em biết, mặc dù người cứ nói mãi với em về việc đôi ta phải thành thật sẻ chia hết cho nhau.

Thế nhưng nhìn mà xem, người còn không thể chia sẻ cho em ngày cuối tuần ít ỏi.

Vậy thì cũng đừng trách em, đừng trách em giận dỗi, nhưng sẽ chóng qua thôi, ngay khi cánh cửa kia bật mở và tóc mình đan lấy tóc, tay mình đan trong tay.

Em không cần những con số và những tờ giấy bạc, mặc dù em biết đấy là cách người quan tâm đến cô công chúa bí mật của mình. Em cũng chẳng thiết tha gì cái nắm tay ngoài ánh sáng, hay thứ danh phận hào nhoáng và cũng lắm lời ra tiếng vào.

Em chỉ muốn mình là một làn hương nước hoa còn phảng phất, để một lần người say đắm là cả đời không thể quên đi.

Em không cần trói buộc người bằng cách đặt tên cho mối quan hệ mà chẳng ai trong chúng ta cần thừa nhận, mà là bằng những lần đôi ta âu yếm và những lúc da thịt chúng mình khao khát chạm nhau.

Hoàng hôn tắt lịm,

Madame,
Người có nghe thấy tiếng tim reo,
Rằng hãy yêu em,
Rằng hãy trao em những ái ân trần tục,

Dù rằng tàn đêm,
Bình minh mang người đi khuất,
Chỉ xin tá túc,
Vào đâu đó trong nhau.

Continued.

En silenceWhere stories live. Discover now