Đêm Đà Lạt, tôi và người nung tim bên ánh lửa.Tôi thì vẫn thế, có khi nào mà bên cạnh người không khiến tim tôi hóa thành ngọn đuốc và thiêu rụi đi toàn bộ những vui sướng của kẻ nặng tình đâu, và người vẫn vậy, hồn nhiên trong đáy mắt cướp đi tất cả những trong sáng yêu đương buổi ban đầu.
Dưới đất vương vãi những vỏ lon bia, bằng chứng của một cuộc bê tha mà ai trong hai chúng tôi cũng mang đầy tâm sự, tuy rằng chỉ một trong hai là được phép lên tiếng về những ngổn ngang trong lòng mình.
Chúng tôi đã luôn như thế, từ những ngày đầu gặp gỡ trên giảng đường đại học, từ thuở người còn là cô nàng sinh viên bé nhỏ hay tựa vai tôi mà than thở về anh chàng nam sinh đa tình khóa trên, cho đến tận đêm nay, tàn canh, người sẽ bước vào lễ đường nơi có người đàn ông của đời mình chờ sẵn.
Vì sao chúng tôi lại ở ngay đây, bên cạnh nhau, giờ phút này, Chúa biết.
Có lẽ người vẫn hằng xem tôi là tri kỉ và đêm này cũng thế, chỉ có tôi thì không phải vậy, tôi khao khát được nhiều hơn.
Vì thế nên giờ đây, tôi mặc xác mình phơi thây giữa sương đêm Đà Lạt, thầm cầu mong cho những lạnh giá nơi đây níu kéo lại một chút lý trí ít ỏi còn sót lại trong khối óc này.
Bờ vai trần hứng lấy ngọn gió đêm, không quá rít rào, cũng không cuống cuồng vội vã, sống lưng khẽ run trong từng cơn ớn lạnh, tôi thả mình thong dong, như cái cách tôi mến thương người trong hằng bảy năm trời câm lặng.
Người thì thầm gì đó với tôi về người chồng sắp cưới đã được gia đình sắp đặt, về tương lai, về quá khứ, về những đắng cay người phải chịu, về những hối tiếc người phải mang, tôi nhắm nghiền mắt, lắng nghe người thủ thỉ và âm thầm tìm kiếm hình bóng của mình trong quyển hồi ký ấy, nhưng tuyệt nhiên lần dở từng trang, chẳng có trang nào cho tôi được quyền chiếm trọn, năm tháng qua đi, thăng trầm từng phím hòa thành bản hoan ca đời người rực rỡ, tôi vẫn chỉ là cái bóng đứng đằng sau nhìn người bước về nơi có nắng, và cứ thế chôn âu sầu vào buổi hoàng hôn.
Thế nhưng đêm nay, đêm cuối cùng tôi còn được là cái bóng lặng câm ấy, tôi muốn được viết tên mình vào quyển hồi kí bằng thứ mực không thể phai đi, ngay khi tên tôi được thốt ra từ bờ môi yêu kiều nọ.
"Khánh này." - tôi khẽ gọi, cắt ngang những dòng luyên thuyên mà tôi biết người cũng chẳng còn nhớ mình đang nói gì nữa rồi.
"Ơi, Vân?" - bờ môi người cong lên, nụ cười đã quấn quít lấy tôi trong những đêm dài mộng mị, nhưng giờ, nó ở ngay cạnh bên tôi.
Tôi vẫn còn nhớ người đã từng nói rằng người thích cái cách được tôi gọi tên, nhưng tôi vẫn chưa từng nói tôi là vì tôi yêu cái tên người hơn tất cả.
Tôi lặng người một lúc lâu, tay mân mê lon bia ra chiều nghĩ ngợi, một lúc sau, sau khi đã dẹp yên bề bộn trong lòng mình, tôi xoay về phía người, mắt tìm mắt, tay tìm tay.
"Khánh này, để Vân kể cho Khánh nghe một sự thật, được không?"
"Ừm, sao thế? Khánh đã từng hứa rằng sẽ luôn luôn lắng nghe Vân mà."
Phải, đúng là như thế, đó là vào một ngày trời còn hanh hanh nắng, giọng nói của người vẫn còn êm ả bên tai, và lòng tôi vẫn còn chưa mơ màng về màu áo trắng của người con gái nọ.
Không biết đống lửa sắp tàn kia hun cho đầu óc mình choáng váng, hay phía chân trời hừng sáng như báo hiệu rằng tôi sắp vĩnh viễn mất đi niềm thương và nỗi nhớ của mình, mà chẳng biết tự bao giờ, quanh tôi chỉ còn lại hơi thở, của tôi và người, quấn quít lấy nhau, vuốt ve lẫn nhau.
"Em, Vân đã giữ điều này cho riêng mình trong suốt bảy năm." - tôi thủ thỉ bên tai người, nữa như tỏ lòng, nữa như tự sự, tôi chẳng biết gương mặt ấy giờ đây hiển lộ những gì, vì tôi biết nhìn vào đôi mắt ấy, tôi sẽ lại không nỡ để những nhớ thương này đẩy người tôi yêu đi mất.
"Nhưng em biết không, đêm nay, nó bảo rằng Vân không được phép giấu đi thêm bất cứ một phút giây nào nữa, Vân-"
"Đừng, Vân." - tay người đặt trên môi tôi, đáy mắt người tối sầm những ưu thương tôi không thể hiểu, khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ gần hơn thế, đến mức tôi có thể cảm nhận từng làn hơi thở run rẩy của người, thoáng chốc, tôi ngỡ mình đã chết, vì người cũng xa xăm quá, chẳng kịp tay với nữa rồi.
"Em biết, em biết tất cả rồi."
Im lặng một lúc lâu, vì giờ đầu óc tôi chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát, tan tác trong từng câu chữ em bật thốt ra, đến độ tôi chẳng còn biết đâu là thực tại, tôi chẳng còn hiểu em đang nói gì nữa rồi.
"Nhưng đã quá muộn rồi, Vân ơi."
Tôi ngỡ mình đang mơ, vì dường như tôi nghe em nức nở, thế rồi chẳng kịp để bản thân được đắn đo hay giữ mình thêm nữa, tôi vòng tay ôm chặt lấy em, giờ đây đang vùi mặt vào lòng tôi òa khóc. Em níu chặt lấy vạt áo của tôi, tôi vuốt ve mái tóc em như bảo vật, chúng tôi tựa như hai cánh chim lạc lối, mệt nhoài vì mải miết tìm nhau, và đã gặp lại nhau sau nữa trời giông bão, để nói cho nhau biết rằng ta chẳng còn có thể bên nhau.
"Em... Em biết từ khi nào?"
"Từ đêm em báo tin mình sắp phải lên xe hoa, và nỗi buồn trong đôi mắt của Vân đã cho em hiểu được tất cả."
Từng ngón tay lành lạnh của em lướt qua đôi môi, gò má, rồi dừng lại ở khóe mắt ướt đẫm của tôi, nhưng mỗi một nơi mà nó đi qua dường như để lại thật nhiều tàn lửa, thiêu đốt lý trí, bỏng rát con tim.
"Xin lỗi, đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn như thế, chẳng hạn như bảy năm trước, có lẽ chúng ta đã không phải lạc nhau."
"Em..."
"Bảy năm người ôm tương tư, cũng là bảy năm em luôn chờ đợi."
Hối hận, tự trách, đau đớn, xót thương, tôi chẳng còn biết cảm giác của mình bây giờ là gì nữa, nhưng tôi biết mình nợ em, nợ em một câu yêu thương trọn vẹn, nợ em một ngày mình sống tận hiến vì nhau.
Tôi trả trước cho em bằng một chiếc hôn có vị mặn của nước mắt, có đắng chát của tình yêu, còn nợ em bao nhiêu, ta chờ nhau em nhé, dù kiếp này hay muôn kiếp về sau.
Đêm tàn, nhưng tình mình đã kịp sống cho dẫu chỉ là một giây phút ngắn ngủi rồi cháy rụi theo ánh bình minh, nhưng có là gì đâu em, miễn là ta còn chờ nhau, miễn là ta còn tìm nhau dù là tóc xanh hay đầu bạc, đừng khóc em nhé, không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông, không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già.
End.
YOU ARE READING
En silence
FanfictionIf you know you know. This is just a place where I concealed my works.