#3

25 2 0
                                    


Warning/

Ngôn từ và tình tiết có thể không phù hợp với một số bạn, vui lòng click back nếu bạn thấy không hài lòng.

OOC, thật ra tất cả những chiếc fanfic mình viết đều OOC nhưng riêng phần này mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, mình chỉ viết những gì mình muốn viết, tất cả đều là trí tưởng tượng của bản thân mình, mọi thứ trong đây hoàn toàn không có thật, phần này và một số phần trước, mình chỉ mượn cái tên của họ và có lẽ là một phần tính cách, mình không bê hoàn toàn họ vào đây.

Được truyền cảm hứng bởi tác phẩm Bỉ Vỏ của nhà văn Nguyên Hồng, tác phẩm Bão Làng của bạn Bắc Hà, nhạc phẩm Phố Buồn của nhạc sĩ Phạm Duy.

***

Đêm rơi, rơi cùng tiếng mưa tí ta tí tách, mưa tuôn dưới mái hiên bằng tôn cũ kỹ, mưa leo qua vách xi măng xây dở giờ đây bám đầy từng mảng rêu xanh, ngọn đèn măng xông leo lét mà ả còn chẳng thể nhớ được đã truyền qua bao nhiêu thế hệ không đủ rạng một góc nhà, ả nằm yên, còng queo như cái xác, lắng nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng đời mình than thở.

Ả gái điếm hết thời mà dân xóm Đạo hay rêu rao trong mỗi độ rảnh rỗi, ả đàn bà quá lứa lỡ thì mà bất cứ một thằng đàn ông cho dù thảm hại cỡ nào cũng có cho mình cái quyền được chê bai dè bỉu, không ai biết tên ả, chỉ hay nghe người ta hay rỉ rả với nhau cái tên Vân.

À, mây với chả mưa, cũng chả là gì hơn cái thứ lăng loàn làm hư chồng người khác, một bà chị với thân hình quá khổ thường thấy của những người đàn bà đã từng sinh đẻ oang oang lên giọng, một kiểu phụ nữ điển hình mà cái đức cao nhất của bọn họ không qua nổi ông chồng và bầy con.

Thì thế, ả có dám trông chờ gì hơn ở một cái xóm lao động nghèo, và ả có dám trông chờ gì hơn người ta sẽ đối xử với một người đàn bà cả đời đi "làm hư" đàn ông như ả đâu.

Ả nghe nhiều quá thể những lởi dè bỉu được thốt ra từ những cái miệng thật thà của người dân xóm Đạo, nhiều hơn cả những vết hằn thời gian in trên gương mặt mình.

Có ai mà ngờ được đây là gương mặt của một người đàn bà vỏn vẹn ba lăm tuổi không?

À, thì có, có ả, một người đàn bà đĩ thoả, hết thời.

Lại chẳng thế, ả cười thầm, bàn tay gầy còm hiện rõ gân xanh vuốt ve từng nếp nhăn trên khoé mắt, ả không khóc nữa, ả không còn biết khóc từ nhiều năm về trước rồi, tủi thân thì ra hiên nhà làm điếu thuốc với chị em, hớp vội vài ba ngụm rượu rồi đâu lại vào đấy, đêm đến là lại phải trở về để nằm trơ ra như cái xác, để cho người ta sỉ nhục, chà đạp mình.

Sài thành về đêm, đèn đuốc sáng trưng, từng bóng điện xanh đỏ thi nhau chớp tắt, ấy mà chẳng thể soi cho rạng cái khu ổ chuột tăm tối này, soi làm sao được bởi cách nhau một nhánh sông, bờ bên kia dát vàng nạm ngọc, bờ bên này chả hơn gì cái bãi tha ma, cái dáng vẻ điêu tàn mà lũ cầm quyền luôn luôn giả mù giả điếc, đến độ bọn dân đen nơi này sắp sửa quên mất rằng mình cũng có cái thứ nhơn quyền cao thượng mà suốt cuộc đời bọn họ chả được biết mùi.

En silenceWhere stories live. Discover now