Trắng đêm.
Thời gian nằm im trên thềm nhà, bấu víu vào vạt áo của người đàn bà bạc phước.
Căn nhà tối đen lưa thưa vài mảnh trăng vụn vỡ, có mảnh rơi trên nền nhà, có mảnh vương trên mái tóc, chẳng biết do trăng bạc, hay tóc người đàn bà ấy đã trắng bạc từ lâu.
Đêm nay, cũng như vô vàn bao đêm trước, trống trãi và tịch mịch giăng đầy trên tường vách, như muốn nói có người đàn bà đã bị chồng mình ruồng rẫy và bỏ lại tự thăm thẳm thiên thu nào, tự bao nhiêu hôm trước, hay đã tự trước đó những mấy mươi năm.
Đôi mắt người đàn bà nhìn quanh, rồi rơi xuống xấp giấy bạc nằm lẩn khuất trong đống hoang tàn đổ nát, thứ duy nhất còn lành lặn sau cuộc hôn nhân hằng trăm vết vá được dệt từ giả dối và tính toan. Những đồng tiền mà chồng bà đã bỏ lại, như một thứ chi phí giúp cho lương tâm ông không bị cắn rứt sau những tháng ngày ruồng bỏ vợ mình.
Bên dưới khung ảnh vỡ tan, tờ đơn ly hôn mang sẵn chữ ký của người đàn ông phản bội.
Chỉ vài tiếng trước thôi, nó vẫn còn là một khung ảnh gia đình hoàn chỉnh vẹn nguyên.
Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, người đàn ông mà bà gọi là chồng trở về nhưng chẳng phải là với bộ mặt cáu gắt khô khan như thường lệ, mà thay bằng sung sướng, có lẽ là vì thứ đang nắm trong tay.
Mà linh cảm của một người đàn bà thường hiếm khi sai lệch.
Chẳng còn những lời mỉa mai xóc xỉa, người đàn ông hào phóng tặng cho bà vợ của mình thái độ hoà nhã và những nụ cười tươi hiếm thấy sau nhiều năm lạnh nhạt, rồi đẩy tờ giấy trong tay về phía vợ mình.
Đơn ly dị, gia tài đã được chia đủ và cũng đã được ông ta ký sẵn tự độ nào, tưởng chừng như ông ta đã chuẩn bị cho cái ngày này kỹ lưỡng lắm, người đàn bà lặng lẽ nhếch môi.
Bà ta biết mình chẳng còn chi để mà níu kéo, và người đàn ông của bà lại càng mong ngóng điều này xảy đến hơn bất cứ ai.
Thế nhưng, bà ta không cam lòng.
Bởi hờn căm, cho hai mốt năm đằng đẵng chỉ nhận về riêng mình lạc lõng.
Bởi oán trách, vì sao giữa hằng tỷ người trên thế giới lại chẳng tìm nổi một tổ ấm trú thân.
Sự chần chừ của người đàn bà khiến ông chồng không thể giữ nổi thứ hoà bình đã cất công giả tạo, thế rồi ông lại quát tháo ầm lên.
Căn nhà lại tràn ngập tiếng la hét, cãi vã và đập phá, và đôi vợ chồng lại trở lại với chính con người mình.
Trên tờ đơn ly hôn có đầy dấu vết của oán thù và giằng xé, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một giọt nước mắt nào. Dấu chấm hết cho hai mươi mốt năm hôn nhân được tính bằng năm giây trên vài nét mực, là bản phóng thích cho người đàn ông bị giam giữ, là lời tuyên án cho người đàn bà lạc lối từ nay đã mất đi chiếc kim chỉ nam duy nhất của đời mình.
Chóng vánh đến mức, mãi cho đến khi người đàn ông đã rời đi mấy giờ sau đó, bà ta mới bị sự cô đơn nhắc nhở rằng mình chẳng còn ai.
YOU ARE READING
En silence
FanfictionIf you know you know. This is just a place where I concealed my works.