Chương 2. Nhà nhỏ hai người

190 26 8
                                    

Thời tiết ở Inazuma vào mùa hè thường mát mẻ hơn các quốc giá khác, do vị trí địa lý các quần đảo đều tiếp giáp với biển, nhưng đến mùa đông thì chỉ có thể miêu tả thời tiết bằng hai chữ: khắc nghiệt.

Gió từ ngoài biển mang hơi thở lạnh lẽo vào đất liền, cuộn quanh những nóc nhà tranh rồi lùa qua khoảnh đất trống vương vãi cỏ dại và lá khô, dẫu là ngày hay đêm đều có thể nghe những tiếng gầm rít của sóng đổ vào bờ, và không khí len lỏi qua các rặng cây xơ xác, tất cả khiến mùa đông của Inazuma thêm tiêu điều.

Căn nhà nhỏ của Kazuha nằm cạnh dòng suối nhỏ, cũng may có núi cao đằng sau chắn ngang nên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hương muốn biển, nhưng âm thanh của núi rừng vào giữa đêm thì quả thật có phần đáng sợ.

- Scaramouche, nhìn anh vừa tìm thấy cái gì này.

Kazuha vui vẻ giơ cái chảo gang lên.

Đôi mắt tím loé lên từ bên dưới gầm giường, nhưng đồng tử đen lại bất động, giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ban nãy trước khi Kazuha vào trong bếp để tìm đồ, mới dặn dò Scaramouche ngồi ngoan ngoãn trên giường chờ cậu. Cậu cho rằng thằng nhóc đã mở lòng để nói tên của nó cho cậu, thì hẳn sẽ nghe lời hơn. Ai dè lúc ra ngoài, đã thấy nó trốn sâu vào gầm giường.

Kazuha bò dưới đất, nghiêng đầu nhìn vào gầm giường, thủ thỉ với đứa nhỏ:

- Scaramouche, cái chảo này dùng để đun nước tắm cho em. Tắm, em hiểu không?

Scaramouche tiếp tục chớp chớp mắt, không có phản ứng gì với mấy câu nói của cậu.

Kazuha lảm nhảm một hồi mà không có tác dụng nên bỏ cuộc, dặn dò Scaramouche ở yên đó, sau đó chống tay đứng dậy cầm chảo gang ra ngoài.

Căn nhà nhỏ của Kazuha có diện tích khiêm tốn, cộng hết khoảnh sân trống và giếng khoan thì tổng diện tích cũng không bằng một nửa nhà trọ kiểu mẫu ở Liyue. Nhưng nơi này lại gắn liền với tuổi thơ của Kazuha, với những năm tháng cơ cực nhưng đầy kỷ niệm tại Inazuma, nên dẫu cho bé nhỏ và đơn sơ, cậu vẫn cảm thấy ấm áp khi được quay trở lại.

Kazuha vừa bơm nước vừa nhìn lên bầu trời xám xịt, bên tai chốc chốc lại vang lên tiếng thét gào của gió xé qua những rặng cây. Cậu vốn quen với kiểu thời tiết khắc nghiệt, nhưng e là thằng nhỏ kia sẽ dễ bị ngã bệnh. Nên Kazuha mới tính toán chưa cần tắm cho thằng nhóc Scaramouche vội, mà thay vào đó sẽ đun nước ấm để uống. Dù sao bọn họ cũng đã đi liên tục 2, 3 canh giờ, ăn có thể không cần, nhưng nước uống  buộc phải có.

Đến khi Kazuha mang chảo gang đựng nước giếng vào, đã thấy Scaramouche đứng cạnh thềm cửa.

- Ôi, sao em lại ra đây?

Kazuha vội bỏ đồ xuống đất, đi tới bế Scaramouche lên. Cũng không biết nó đã đứng ở đó được bao lâu, nhưng nhìn thoáng qua liền thấy phần da cổ đã đỏ lên, và đầu mũi nhỏ cũng hơi sụt sịt.

Cậu nghiêng đầu kiểm tra, nói:

- Cảm lạnh thì sẽ mất ngủ đấy.

Đồng tử đen của Scaramouche bỗng lay động. Nó mấp máy, hỏi nhỏ:

[Scarakazu - H++] Lá phong ngàn vạn, vạn ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ