Chương 3. Dục tốc bất đạt

255 29 16
                                    

Kazuha kiểm tra một hồi lâu, đến khi chắc chắn rằng ánh nắng không thể làm hại Scaramouche, mới chịu thả đứa trẻ ra. Tuy lòng cậu ngổn ngang những câu hỏi về thân phận của đứa nhỏ Hấp Huyết Quỷ, nhưng nghĩ hồi lâu vẫn không thể đưa ra kết luận, nên Kazuha đành để khi nào có thời gian sẽ tìm hiểu thêm.

Scaramouche bên cạnh thì cuốn chăn quanh người chạy tới chạy lui, đôi mắt tím tràn đầy sự háo hức với quang cảnh khu rừng. Do chăn bông to quá khổ, nên mỗi lần Scaramouche nhảy nhót đều sẽ kéo lê chăn dưới đất, chẳng mấy chốc đã khiến màu trắng của chăn biến thành đen sì, lấm lem bùn đất và cỏ dại.

- Sao em tìm được anh vậy?

Kazuha quay sang hỏi Scaramouche.

Hiện tại đứa nhỏ đang đứng trước cây cổ thụ, giương đôi mắt tím lên để quan sát các sinh vật nhỏ tạo nên hệ sinh thái riêng biệt.

Nó tuỳ tiện đáp:

- Mùi.

Kazuha đi tới bên cạnh Scaramouche, hỏi tiếp:

- Mùi của anh như thế nào mà em phát hiện được vậy?

Cậu không ngờ Hấp Huyết Quỷ ngoài khả năng tự chữa lành nhanh chóng còn có thêm khứu giác đặc biệt như vậy.

Scaramouche:

- Mùi hôi của anh.

Kazuha nghẹn họng.

Nếu không phải do cả ngày hôm qua bôn ba bên ngoài, sau đó còn phải đi ra ngoài làm việc kiếm Mora, cậu đã kịp tắm rồi! Kazuha khịt khịt mũi thử ngửi quanh cơ thể mình, nhưng cũng đâu đến nỗi khó ngửi như Scaramouche nói chứ?

Thằng nhóc này, mới tí tuổi mà đã có thể móc họng người khác như vậy, không biết lớn lên thì sẽ có tính cách như thế nào nữa.

Scaramouche đương nhiên không hiểu sát thương trong câu nhận xét của mình gây ra cho Kazuha, ngẩn ngơ quan sát thân cây cổ thụ.

Kazuha dù thầm khóc trong lòng, nhưng vẫn hơi khom lưng để kiểm tra xem đứa nhóc này đang nhìn gì.

- Đấy là bọ Onikabuto.

Cậu nhanh chóng giải thích cho Scaramouche về thứ sinh vật màu tím đang bám trên thân cây.

Đứa nhỏ mím mím môi, giơ bàn tay nhỏ bé ra như muốn chạm vào con bọ, nhưng rồi lại rụt lại, xoa xoa lên chăn bông mềm.

Kazuha liếc sang hỏi:

- Em sợ bọ sao?

Scaramouche lắc đầu, sau đó nghiêng đầu như nghĩ nghĩ điều gì đó.

Rồi nó chỉ vào chỗ bắp chân của Kazuha có vết cắn rỉ máu, bảo:

- Anh đau.

[Scarakazu - H++] Lá phong ngàn vạn, vạn ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ