Scaramouche lao ra khỏi khu chợ, cố gắng chạy thật nhanh, nhanh đến mức đôi giày vải tuột ra khỏi chân mà chẳng hề hay biết
Nhưng có lẽ do vết thương trên mặt nó đau đến mức chấn động, có lẽ do phần hông ê ẩm thâm tím, cũng có lẽ do nó đã dẫm phải vật sắc nhọn khiến bàn chân nát bươm, đột nhiên Scaramouche lại nhớ đến lời dặn dò của Kazuha.
"Không được thể hiện sức mạnh lộ liễu."
Scaramouche ghìm lại ở vận tốc bình thường, nhưng vẫn tiếp tục chạy, không ngoái lại nhìn lần nào.
Nó chạy một đường từ phía Tây đến rặng rừng lá Phong hướng Đông, đến khi cơn mệt thấm vào phổi, Scaramouche mới nhận ra bầu trời đã chuyển sắc đen thẫm.
Nó khựng lại, bàn chân dẫm lên thềm lá khô, nhìn xung quanh. Gió thổi heo hút, càng về đêm trời càng lạnh, dường như còn có mưa nhỏ, làm mái tóc đen của Scaramouche ẩm ướt.
Nó đứng ở giữa khu rừng xa lạ, không còn ngửi thấy mùi Kazuha nữa.
Scaramouche ngẩn người, cũng chẳng quan tâm đến cổ áo xộc xệch, nhìn chằm chằm về nơi mình vừa chạy đến.
Tối quá.
Scaramouche mím môi, nắm chặt lấy vạt áo, từ từ đi tới gốc cây Phong to nhất, chậm rãi leo lên. Nó ngồi ở chạc cây cứng cáp cách mặt đất vài mét, dẫu có kẻ lạ mặt đi qua hay thú rừng xuất hiện, cũng đều sẽ không thấy được nó.
Scaramouche ôm lấy đầu gối, khụt khịt mũi.
Nó chạm vào nơi vừa bị Kazuha đá, thật ra cũng không đau lắm, nhưng lại truyền đến cảm giác khó chịu vô cùng. Nó lại rờ lên khuôn mặt sứt sẹo của mình, cảm nhận mùi máu tanh nồng trong miệng.
Trong thoáng chốc, Scaramouche lại nhớ đến một kỷ niệm chẳng mấy tốt đẹp.
Khi đó, đám người xấu xa giam giữ Scaramouche bắn thứ chất lỏng trắng đục vào đồ ăn của nó, nó đã cào nát mặt bọn chúng, sau đó cắn đứt cuống họng phải tầm ba bốn tên.
Khi đó, kể cả bọn chúng có lôi vòng tỏi ra cũng không khiến Scaramouche dừng việc tàn sát.
Ấy là cho đến khi tên béo đầu đàn chỉ vào mặt nó, hét lên:
- Cái thứ súc sinh nhà người, ném cho chó còn chẳng thèm.
Nghe đến đây, chẳng hiểu sao Scaramouche lại dừng tay, chỉ chui vào một góc rồi nhịn đói cả đêm.
Hiện tại nghĩ lại cũng khá đúng.
Kazuha nhặt nó về, tắm cho nó, cho nó ăn, cùng nó ngủ, vốn dĩ Scaramouche đã cảm thấy rất tốt, rất muốn mãi mãi như vậy.
Nhưng Kazuha lại đánh nó vì kẻ khác. Đây là lần đầu tiên anh ta đánh nó.
Scaramouche ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, tận đến khi hốc mắt nóng bừng, gò má rách bươm cảm thấy rát bỏng, nó liền mạnh mẽ lau mặt.
Hừ, khóc lóc cái gì, khóc mà giải quyết được vấn đề, thì nó đã chẳng bị đám người kia ép uổng.
Scaramouche nhìn ngó xung quanh, bẻ vài cành cây, cố nhớ cấu trúc của chiếc cung gỗ để tái hiện lại. Nhưng nó nhanh chóng nhận ra thủ thuật này chẳng hề đơn giản. Đến khi trăng đã trèo cao trên đỉnh đầu, thứ méo mó trong tay Scaramouche vẫn không ra nổi hình thù cây cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Scarakazu - H++] Lá phong ngàn vạn, vạn ngàn
FanficTác giá: bà M cầm kiếm Couple: Scaramouche (top) x Kazuha (bot) Tags: Angst, NGƯỢC, H++, OOC Có yếu tố vampire, dưỡng phu, trùng sinh (?), khả năng co SE, nhưng nếu lương tâm trỗi dậy sẽ là HE :))