Mùa xuân chớm đến ngay sau khi đợt gió mùa cuối cùng hết hẳn. Ngày cuối cùng ở bệnh viện nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, Dew đã thấy mấy chồi cây nhú lên trên thân cây xám xòa bóng ngang tầm với. Kao ghé qua mỗi ngày, theo dõi kĩ từng chỉ số trên mấy màn hình đen ngòm vô ý thức. Chỉ số vẫn ổn định, Kao nói cậu đang phục hồi rất tốt, chỉ là Dew cảm thấy có một khoảng trống rộng hoác trong lòng.
Dew nhớ mãi lần kiểm tra đầu tiên sau khi phẫu thuật. Ngày hôm đó ngoài trời rất lạnh, mưa bay làm mờ mờ cửa kính, ở hành lang bệnh viện thỉnh thoảng lại vang lên một khúc nhạc giáng sinh dù giáng sinh đã qua lâu rồi. Kao cầm bảng phác đồ điều trị, hỏi cậu:
"Có biết chị là ai không?""Chị là ai?"
Cậu bác sĩ nội trú đi cùng Kao giật nảy mình, cô chỉ nhoẻn cười.
" Vậy là não bình thường rồi."
Kao đưa ra một tấm hình đã chuẩn bị từ trước. Tấm hình chụp một cậu trai trẻ mặc đồng phục cấp ba, vẻ mặt lạnh tanh cùng đôi mắt xếch ngược đang đứng ở trường trong ngày đầu tiên nhập học, chăm chú nhìn danh sách lớp được đính trên tường.
"Có biết người này không?"
Dew mở to mắt nhìn, Kao hồi hộp nhìn vào màn hình đo điện não cùng với nhịp tim.
"Mấy thứ kiểm tra này thừa thãi quá Kao. Hình bị cắt mất một góc rồi, em nhớ hình như là vì lúc đó Mark Pakin đang trợn mắt nhìn em sau vài năm không gặp."
Sóng não không thay đổi, nhịp tim vẫn bình thường. Kao viết mấy con số vào tờ giấy rồi gõ nhẹ cây bút lên đầu Dew. Cô cho cậu bác sĩ nội trú ra ngoài, kéo ghế ngồi xuống bên giường.
"Bác sĩ bảo gì thì trả lời cái nấy, bây giờ hãy xem đoạn phim mà lúc trước em nói với chị đi."
Dew lúi húi bấm điện thoại, mở ra đoạn phim quay cảnh Nani cùng rừng mặt trời nhỏ bé kia. Mấy ngón tay cắt sạch sẽ của cậu lướt qua lướt về trên màn hình điện thoại. Dew nhìn nụ cười của Nani, nhìn cả cảnh Janhae chạy đến, qua vài lần như thế cậu mới ngẩng đầu lên.
"Sao rồi?"
Kao cúi đầu. Điện não lẫn điện tim đều không có gì thay đổi. Là chuyện đáng mừng, phẫu thuật đã rất thành công, nhưng không hiểu sao chính cô lại hơi thất vọng. Biết rằng chỉ định phẫu thuật với bệnh nhân Hanahaki là bắt buộc, nhưng Kao vẫn thấy nhớ những nhịp tim nhảy cẫng lên trong lồng ngực Dew trong ngày đầu cô nghe cậu nhắc đến Nani. Cuộc đời vài mươi năm không dài không ngắn, nhưng mấy nhịp tim rung động vì một người nào đó nhiều khi chỉ đến một lần.
Kao đi rồi, Dew bấm tắt điện thoại. Uống cốc nước ấm ở đầu giường rồi nằm xuống, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không hề có bất cứ mộng mị gì.
Hôm kiểm tra tổng quát cuối cùng, Dew bâng quơ hỏi Kao:
"Kao Supassara, thứ bệnh này có thể tái phát không?"
Kao dời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước nhìn Dew.
"Tới bây giờ thì chưa ghi nhận được trường hợp nào như thế. Vì người mắc Hanahaki thường có xu hướng trốn tránh việc yêu đơn phương thêm lần nữa, họ sẽ chỉ tìm đến những mối quan hệ từ hai phía mà thôi."
"Ý em là... Ví dụ một ngày nào đó em lại thích người kia..."
"Chị vẫn chỉ có thể nói với em là chưa có tiền lệ."
Dew nhẹ mỉm cười lẩm bẩm "thế thì tốt", rồi quay về phòng với bệnh án trên tay. Mấy cánh hoa đã rời đi sạch sẽ, lồng ngực không còn bị thứ gì chèn ép, thứ duy nhất làm cậu hối tiếc là bản thân không còn giữ lại bất cứ cánh hoa mỏng mảnh màu hồng phai nào làm kỉ niệm.
Thời gian Dew phẫu thuật trùng với kì nghỉ đông. Suốt những ngày sau phẫu thuật được Kao từ chăm sóc đến ép buộc, gò má Dew đã ửng hồng lên, cả mấy ngón tay cũng bắt đầu trở lại tròn tròn. Ngày xuất viện, cậu ra về một mình. Ngôi nhà lâu ngày không có người ở, lá khô rơi đầy hàng hiên lát gỗ. Dew mở cửa, quét nhà, dọn lại bàn học, đi siêu thị rồi về nấu một bát mì rất lớn, tới bên màn hình vừa ăn vừa xem bộ phim trước khi nhập viện cậu còn xem dở.
Bộ phim đó bây giờ đã chiếu xong toàn bộ. Câu chuyện Dew Jirawat một ngày đột ngột nhận ra rằng mình thích Nani Hirunkit rồi lồng ngực đâm hoa nở rộ cũng đã khép cửa để nhường cho một hoặc cũng có thể là nhiều câu chuyện mới, không biết khởi đầu và kết thúc sẽ như thế nào.