Lần đầu tiên Nani gặp Dew là ở trường mẫu giáo gần nhà. Dew mập mạp da lại trắng, bọn con trai thường tới chọc ghẹo, có bữa bị ngắt véo tới bầm tím cả người. Nani vào lớp sau, bản tính lầm lì ít nói, không bao giờ bỏ ăn hay trốn ra ngoài trong giờ ngủ trưa, nhưng cũng thẳng thừng từ chối tham gia vào giờ đóng kịch kể chuyện hay múa hát với mọi người. Cô giáo để Dew bên cạnh tập hát cho Nani, để Nani bên cạnh tránh cho Dew bị bắt nạt. Nani đứng như trời trồng giữa sân chơi của nhà mẫu giáo, ngao ngán nhìn Dew nhảy loi choi bên cạnh múa may quay cuồng, câu đầu tiên cậu mở miệng ra nói với Dew là, "này, động tác đó sai rồi". Dew tròn xoe mắt nhìn Nani, rõ ràng không thèm nhảy với người ta, nhưng lại biết được người ta nhảy sai mà nhắc. Cứ như thế mười ba năm ở cạnh nhau, cùng học tiểu học, trung học, mỗi ngày đầu năm Dew đều đứng đợi Nani ở ngã ba gần nhà rồi hai đứa nhỏ cùng đi tới trường. Hàng rào phủ đầy tầm xuân nơi Dew đứng đợi lúc đầu cao trên tầm với của cậu, rồi ngang đầu, ngang vai, ngang ngực, cho tới lần gần nhất Dew tựa mình bên chiếc xe đạp chờ Nani, cậu chỉ nhẹ đưa tay ra một cái, mấy cánh hoa nhỏ đã rụng vào đầy tay mang theo cả sương sớm và tơ nhện giăng đầy.
Ngày đầu tiên sau kì nghỉ đông, hoa tầm xuân nở trắng hồng xen kẽ, ở cột đèn ngã tư chỉ có một chú mèo mướp đeo chuông nhỏ ngồi liếm móng vuốt của mình. Nani bước từng bước trên vỉa hè, vừa tới khúc cua có thể nhìn thấy ngã ba đã theo thói quen ngước đầu lên nhìn về phía trước. Chú mèo mướp giương mắt nhìn lại Nani rồi biến vào trong bụi tầm xuân. Bụi hoa rung lên, sương rơi xuống đất lộp độp cùng một vốc hoa hồng nhạt.
Nani thở dài, nhét tai nghe thật kĩ rồi bước nhanh qua con đường vắng. Những khi bên cạnh không có Dew Jirawat, âm nhạc là thứ âm thanh duy nhất ngập đầy trong trí óc Nani.
Năm lên bảy tuổi, Nani lần đầu bước chân vào phòng tập nhảy. Phòng tập cũng ở cạnh nhà, nhịp điệu có lẽ đã ngấm vào người cậu từ những ngày mới được sinh ra. Nani đi học về bỏ balo xuống khỏi người là chân đã nhảy, đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm nghe được tiếng nhạc ở phòng tập bên cạnh vang lên liền làm sóng tay, tới lúc ở trong phòng tập thì ngoài âm nhạc ra cũng không biết thêm gì khác.
Dew thấy Nani đi tập cũng theo cùng. Không may phòng tập không có thể loại nhảy nhót phấn khởi điên cuồng như cậu thích, Dew chỉ có mỗi một việc duy nhất là đưa chân tay lỏng lẻo làm vài động tác nhái lại Nani. Hết nửa buổi thì Dew chuồn sang nhà Nani ăn ké kem dâu tằm mẹ Nani làm trong tủ lạnh, ăn xong xuôi lại quay về phòng tập nằm dài vung vẩy hai tay lên trời. Lớn lên một chút, Dew quen với mọi người trong phòng tập, quen cả thứ âm nhạc ồn ào ngày ngày đánh thức Nani, nhưng khi có hai đứa với nhau và Nani không ở trên sàn đấu, cậu thường lôi ra một chiếc mp3 cũ mèm chứa mấy bài nhạc nhẹ rồi chia cho Nani một bên tai nghe của mình.
Đường đến trường của Nani bao giờ cũng ngập trong mấy giai điệu êm êm như thế. Cho đến tận hôm nay, khi chỉ có một mình, cậu vẫn tự động mở ra playlist mà Dew đã tạo từ năm trước, thỉnh thoảng lại thêm vào một hai bài hát mới cho tới lúc có cả trăm bài. Dew thích xem phim, playlist chủ yếu là nhạc phim, có những bộ phim Nani không một lần liếc nhìn tên nhưng lại thuộc tất cả nhạc trong phim đó.
Xuống khỏi bến xe buýt, qua một con dốc nữa là đến trường trung học. Mấy hàng cây không che khuất được mặt biển ở sau lưng, trường học của bọn họ nằm trên một con đồi thoai thoải. Nani bước đến hàng cây anh đào trải dài tới tận cổng thì đi chậm lại, thỉnh thoảng chào vài người bạn đi qua, bản thân thì vừa nghe nhạc vừa nhẩn nha ngắm nhìn mấy cánh hoa đào li ti chao qua chao về trong gió . Gió mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, cánh hoa chưa nhạt màu gặp gió buông xuống nhẹ nhàng. Dew thường thích dắt xe trên con đường này dù chỉ cần rướn người vài cái là có thể đạp xe lên cuối dốc. Cứ mỗi mùa xuân đến cậu lại bước chậm rì, vừa bước vừa mở máy ra quay lại cảnh đôi giày của mình đi trên mặt đường đen đậm lác đác vài cánh hoa hồng.