Kao là người quen đầu tiên có mặt ở phòng cấp cứu. Lúc đó bác sĩ tập trung bên giường của Nani, còn ở một chiếc giường khác, Dew ngồi một mình cắn môi yên lặng.
Bàn chân trần của Nani để lại vô số dấu máu trên hành lang phòng cấp cứu. Đầu ngón chân của cậu vấp vào mấy bậc cầu thang bệnh viện đã tóe không biết bao nhiêu là máu tươi, cả một chiếc móng chân đã bị nứt ngay phần giữa. Mặc kệ cho Nani gào thét bảo rằng Dew mới là người cần được chữa, bác sĩ ngay lập tức đè cậu lên giường kiểm tra mấy vết thương vẫn còn đang chảy máu ròng ròng.
Dew nhìn qua mấy bóng áo blouse đứng ở giường bên cạnh, thấy từng cục bông lớn thấm máu đỏ rơi vào khay đặt cuối giường, trái tim rõ ràng nên có một phản ứng gì đó nhưng lại không biết nên phản ứng như thế nào. Cơn đau ở dưới cổ chân chạy đi mất, đáng ra cơn đau đó phải chạy vòng quanh rồi lưu trú lại một nơi nào đó trong cơ thể, nhưng Dew lại không thể nói chính xác được cơn đau lúc này đang trốn ở đâu. Kao kéo tấm màn ngăn cho Dew không nhìn thấy bàn chân đầy máu của Nani, gõ cây bút vào cổ chân cậu. Dew nhăn mặt. Cô hỏi thì thầm:
"Chuyện gì mà hai đứa lại tới đây thê thảm như vậy?"
Dew lại hé tấm màn ra. Nani ở trên giường bệnh cắn răng không kêu một tiếng, da mặt đã tái nhợt đi, mồ hôi rịn lên trán thành một lớp mỏng. Kao nắn một cái vào cổ chân Dew, cậu nghiến răng trả lời:
"Chị chỉ cần chữa thôi có được không?"
"Được rồi, em là to nhất. Không tự đi được đúng không? Để gọi xe lăn tới đưa em đến phòng chụp X-quang."
Dew được dìu lên một chiếc xe lăn. Cậu không còn nhìn đến Nani, mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống những dấu chân loang máu chưa kịp lau trên sàn phòng cấp cứu. Kết quả chụp phim nhanh chóng đưa ra, chân trái trật khớp chân phải gãy xương mắt cá. Kao nhìn vào hai tấm phim đặt trên hộp đèn, kinh ngạc nói:
"Em làm cách nào hỏng được cả hai chân thần kì vậy?"
"Em trúng số."
Dew làu bàu, chỉ muốn kiếm bác sĩ khác chữa bệnh cho nhanh. Kao gọi người đến băng bó rồi xuống làm thủ tục nhập viện cho Dew, đúng lúc bệnh viện chỉ còn một giường duy nhất. Cô nhân viên trực lễ tân khó xử nhìn Kao:
"Giường cuối cùng này cũng vừa hết, người thân của cậu học sinh trung học vừa làm rối cả phòng cấp cứu mới làm thủ tục xong."
Cô chỉ vào người phụ nữ vẫn còn đứng bên quầy thủ tục, vẻ mặt hơi lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh cầm ví chờ hóa đơn. Bà Hirunkit vừa nhận được điện thoại của Dew đã chạy ngay vào bệnh viện dù Nani mười mấy năm đi nhảy đã quá quen thuộc với đủ loại chấn thương. Bắt gặp ánh nhìn của cô bác sĩ còn trẻ mà bộ dạng đã bơ phờ, bà lịch sự gật đầu rồi lại cúi nhìn chiếc ví nâu dưới tay mình. Cô nhân viên lễ tân cúi đầu dò danh sách, lẩm bẩm nói với Kao:
