3.

115 17 2
                                    

- .... gì? tự nhiên đâu ra rồi hỏi cái câu đó là thế nào?

Kiyoomi giả vờ như chẳng biết mà đáp lại.

- t-thì em thấy đấy, mắt em đỏ ửng thế cơ mà, như dụi nhiều lắm á!! với lại anh còn thấy khoé mắt em hơi ướt ướt nên hỏi th-

- không có đâu, anh nhớ xem, em đang sốt nên hơi đỏ thôi, với lại em vừa rửa mặt nên ướt, không có gì đâu. giờ anh đi ra ngoài cho em ngủ.

Kiyoomi vờ như chẳng có gì, đẩy đẩy Atsumu ra rồi cầm chăn lên, định nằm xuống là trùm kín mít như chẳng cơ gì nữa.

- em nói dối tệ thật đấy Omi, bộ en nghĩ chỉ cần tí câu nói đó là đuổi được anh cơ à?
bây giờ ngồi dậy và đối diện với anh, không là anh kéo cả hai xuống giường luôn đấy!!!

- kệ anh, làm gì thì làm.

- là em thách anh đấy!

đoạn, Atsumu chật vật kéo cả người lẫn chăn dậy. cùng là vận động viên, cơ thể cũng có chênh nhau đâu mà tên này nặng khiếp.
anh kéo mãi mới khiến cậu ngồi dậy, tuy nhiên Kiyoomi vẫn không chịu đối mặt mà cứ quay sang chỗ khác.

- Omi à, quay sang đây.

Kiyoomi không nhúc nhích.

- Omi.

-...

- Sakusa Kiyoomi.

-... vâng.

cậu chịu thua. nói về mức độ lì giữa hai người thì Atsumu đã ở một vị trí khác rồi.
Kiyoomi thở dài rồi quay mặt về phía anh, tuy nhiên đôi mắt của cậu vẫn hướng xuống giường.

- Omi, thôi lảng tránh đi, nhìn vào mắt anh này.

-....

- Omi-

- không.

- Omi.

- không.

- Kiyoomi.

-...

thật tình, muốn gọi cả tên cúng cơm luôn cơ à.

- Sak-

- vâng, vâng, em thua.

bây giờ, hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, thế mà chẳng ai nói một câu nào làm cho không khí trở nên ngượng ngạo vô cùng.

Atsumu lên tiếng, chấm dứt sự im lặng kì cục này:

- Omi, nói thật lòng, điều gì có thể khiến em khóc vậy?

- em nói rồi, em không có khóc, là do cơn sốt nên nó mới giống vậy, anh hiểu lầ-

- anh biết em đang nói dối. trả lời anh đi, anh không muốn nghe lời biện minh gì nữa, và hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời.

Kiyoomi giật mình nhận ra rằng mình nãy giờ không dám nhìn trực diện vào ánh mắt người thương, cố ý tránh khỏi ánh mắt như đang dò xét bản thân.

- ....

- Omi?

- Atsu....
- e-em....

nước mắt lại chảy dài trên má mà chẳng nhận ra.
Kiyoomi lại khóc. cậu liên tục lấy tay quệt đi dòng nước nóng hổi ấy nhưng không tài nào ngăn được, theo sau đó là những tiếng nấc nhỏ.
thứ cảm xúc ấy chỉ vừa mới đè nén thôi lại dâng lên một lần nữa.

nhìn thấy người yêu của mình đang quỳ trước mặt mình mà khóc nấc như thế, Atsumu hoảng hốt lại gần cậu, chân tay lúng túng chẳng biết làm sao.
lòng anh đang có cảm giác cực kì khó chịu.
khó chịu vô cùng.

- O-Omi ơi, em không sao chứ!? anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, không hỏi nữa, em không cần trả lời nữa!!

Atsumu loay hoay tìm cách để cậu nín khóc, nhưng cậu nào có hay dỗ dành người khác đâu.

"trời ạ, mặc dù được Motoya bảo trước rồi nhưng chẳng ngờ nó lại tệ tới vậy."
"hay là thử thế này xem."

Atsumu ôm Kiyoomi vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu như cái cách để dỗ dành một đứa bé.
anh đang cố dùng kinh nghiệm giữ trẻ ít ỏi của mình để dỗ Kiyoomi.

- anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên ép buộc em làm vậy...

Kiyoomi lúc này cảm thấy mình bỗng dưng được ôm vào lòng. như tìm thấy được nơi dựa dẫm, cậu ôm lấy Atsumu mà khóc to hơn nữa, làm cho anh lại càng thêm lo lắng.

cứ như thế, hai người - một vàng một đen - ôm nhau, kẻ thì khóc như một đứa trẻ, người thì dỗ dành một cách vụng về.

[𝐒𝐚𝐤𝐮𝐀𝐭𝐬𝐮] 𝐬𝐢𝐜𝐤𝐧𝐞𝐬𝐬.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ