4.

85 13 4
                                    

Atsumu giờ cảm thấy vai mình nặng trĩu và ướt đẫm.
phải rồi, bởi giờ nằm trên vai anh là một cậu bé mít ướt khổng lồ cơ mà.
tiếng nấc lúc này đã nhỏ dần rồi đừng lại.

Kiyoomi không khóc nữa, cậu ngủ rồi, có vẻ rất ngon.

Anh cẩn thận bế cậy lên giường, lấy khăn ướt lau sơ qua cơ thể nóng hổi của người thương.
lau xong, Atsumu nhìn lại Kiyoomi.

khoé mi cậu ướt đẫm, mắt cậu đỏ bừng do dụi quá nhiều, đã vậy cơn sốt còn cứ hành hạ cậu.
thấy mà đau lòng thật sự.

anh xoa xoa má Kiyoomi rồi định rời đi, bỗng có gì đó níu anh lại.
là Omi, cậu níu không để anh đi, miệng còn lẩm bẩm "đừng bỏ em đi..."

thật tình, ai lại nói với em ấy rằng anh sẽ rời đi chứ?
Atsumu thở dài ngao ngán, cúi người hôn lên trán Kiyoomi, thủ thỉ vào tai cậu rồi rời đi, để lại Omi với một nụ cười mỉm say giấc.

"anh không bỏ em mà đi đâu, Omi."

─────────────────

- Omi ơi há miệng ra nè, aaa~

- thôi đi Atsu, em tự ăn được mà, thế này xấu hổ lắm.

- xí, nhà có mỗi hai đứa mình mà xấu hổ cái gì!! ăn nè!

- aaa....

Kiyoomi ngậm thìa cháo mà Atsumu đút cho rồi nuốt cái ực, để sau đó cậu ho liên tục vì sặc.

- ăn từ từ thôi, ai bảo em nuốt liền làm chi?

- anh bày kế ám sát em đúng không?

- nhìn anh giống muốn khử em lắm hả!?

Atsumu phồng má tức giận mà đấm nhẹ vào mặt Kiyoomi, còn cậu thì phì cười trước hành động ấy.

- mà này Omi, anh hỏi em một câu được chứ?

- hửm? anh hỏi đi.

- em... khóc vì lí do gì thế?

Kiyoomi im lặng, đôi mắt lại bắt đầu nhìn sang một bên.

- y-ý anh là, nếu em thấy khó chịu thì không cần phải nói ra đâ-

- em sợ anh thấy khó chịu khi yêu em.

"?" - Atsumu ngớ người, thìa cháo vừa múc lên lại thả xuống bát.

-... hả?

- em sợ anh sẽ thấy khó chịu khi sống chung với em, sợ những lần em xấu tính sẽ khiến anh tổn thương, sợ sẽ có ngày anh nói lời chia tay, sợ anh sẽ-!!

Kiyoomi giật mình bởi Atsumu đang hôn cậu, một nụ hôn ngọt dịu.
nhưng theo sau đó là một cái bún vào trán rõ đau.

- OUCH!!

nhìn người yêu đang ôm trán kêu đau, Atsumu chỉ biết thở dài ngao ngán. ai ngờ em ấy lại lo lắng đến vậy.

- con mắt nào của em nhìn thấy anh buồn khi ở với em vậy?

rồi anh ôm lấy má cậu, khẳng định chắc nịch:

- Omi à, yêu em là PHƯỚC BA ĐỜI của anh đấy. ai lại nói rằng anh sẽ bỏ em chứ?

Kiyoomi ngơ người nhìn Atsumu, rồi ngại ngùng trả lời:

- em nghĩ vậy, bởi em thấy bản thân mình rấ- UI ĐAU!!

thêm một cái bún vào trán.
Atsumu cáu rồi, cái tên overthinking mà đẹp trai đến chết tiệt này.

- cho tới khi chính miệng anh nói, việc anh rời bỏ em chỉ là viễn vông!

- vậy là anh vẫn sẽ n-

- OMI!!

- vâng, em đùa thôi.

Kiyoomi khúc khích dụi mắt.

- Omi, em nhớ này. dù trời có sập thì không đời nào anh chia tay em đâu đấy!!

- em yêu anh, Atsu.

- anh yêu em nhiều hơn, Omi.

- vâng, anh là nhất.

cả hai lại cười, rồi im lặng nhìn nhau.
chẳng nói chẳng rằng, lại trao nhau nụ hôn.
ngọt dịu, nhẹ nhàng, như mối tình đôi ta.

_______________________________

vậy là end rồi.
có thể cái kết hơi bị rush do không có thời gian, mình vốn dĩ định viết thêm nhiều một chút nữa cơ, nhưng dừng lại thế này là đủ rồi.
mình xin lỗi vì có thể nó hơi OOC (chắc chắn là quá) và gây khó chịu hay hụt hẫng cho một số bạn, nhưng mình vẫn rất cảm ơn vì đã đọc đến dòng này, mình rất biết ơn vì sự ủng hộ của các bạn đấy.
chúc các bạn một ngày tốt lành.

🎉 Bạn đã đọc xong [𝐒𝐚𝐤𝐮𝐀𝐭𝐬𝐮] 𝐬𝐢𝐜𝐤𝐧𝐞𝐬𝐬. 🎉
[𝐒𝐚𝐤𝐮𝐀𝐭𝐬𝐮] 𝐬𝐢𝐜𝐤𝐧𝐞𝐬𝐬.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ