chương 1: hỗn loạn thành prospero

43 4 2
                                    

Thành Prospero, với những cột tuyết phủ trắng quanh năm và lớp sương mù mờ ảo, tựa như một hòn ngọc lạnh giá giữa vùng đất hoang vu. Đây là nơi cư ngụ của tộc Nhân Mã, với thủ lĩnh là Jordan, cha của Sagittariu. Sagittariu, năm nay tròn 19 tuổi, đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời mình: Lễ Ban Truyền Cung Thần. Một năm nữa, anh sẽ kế thừa chức vị thủ lĩnh từ cha mình, trong một cuộc đấu sinh tử không thể tránh khỏi.

Trong bữa ăn, Jordan nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò mà Sagittariu sắp đảm nhận. Giọng ông trầm ấm và đầy tự hào khi kể lại những chiến tích oai hùng trong quá khứ, nhưng đâu đó, có chút mệt mỏi len lỏi trong từng lời nói.Mỗi vinh quang dường như đều chất chứa một gánh nặng, mà giờ đây, ông mong muốn Sagittariu tiếp nhận và gánh vác, để tiếp tục hành trình mà ông đã khởi đầu.

- "Sagittariu, hãy ăn uống cho đàng hoàng," mẹ anh quát, buộc anh phải ngồi thẳng lưng và giữ tư thế trang nghiêm.

- "Con có biết con là một quý tộc không? Con phải cư xử sao cho xứng đáng với địa vị của mình," mẹ anh tiếp tục, ánh mắt không cho phép bất kỳ sự phản bác nào.

- "Ôi trời, mẹ nó cứ làm quá lên," Jordan lên tiếng, vẻ mặt thản nhiên nhưng lại co rúm lại khi mẹ anh lườm với ánh mắt sắc lạnh.

Bất chợt, một chiến binh lao vào phòng, hơi thở dồn dập, giọng nói đầy lo lắng: "Thưa ngài, có chuyện gấp! Chúng ta đang bị tấn công!"

Ngay lập tức, Jordan dẫn đầu đội quân và Sagittariu theo sau. Khi nhìn thấy sinh vật khổng lồ, Sagittariu không kìm nổi tiếng hét hoảng sợ:

- "Là nó, chính là nó!"

Một sinh vật khổng lồ với thân hình đen nhúm, đôi mắt đỏ hoe rực sáng như lửa địa ngục, đang lao tới thành Prospero với tốc độ kinh hoàng. Từng hơi thở của nó vang lên như tiếng rên rỉ từ vực sâu, khiến tai Sagittariu như muốn nổ tung. Mỗi bước tiến của nó làm mặt đất rung chuyển, và miệng nó không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa, "lust...lust...lust..." như thể đang bị ám ảnh bởi một cơn cuồng loạn vô hình, khiến người dân trong thành sợ hãi chạy tán loạn.

Jordan lập tức triệu tập các chiến binh Nhân Mã, quyết định tự mình ra trận. Vị thủ lĩnh dũng mãnh vác cung thần của tổ tiên, Từ trên cao, những mũi tên sắc bén lao xuống với tốc độ và sức mạnh kinh người, được biết đến với khả năng xuyên thủng cơ thể kẻ địch như những lưỡi dao sắc lẻm. Thế nhưng, sinh vật quái dị này lại có lớp da cứng như đá, khiến cho những mũi tên ấy chỉ như vô nghĩa khi chạm vào. Không hề suy chuyển, nó tiếp tục tiến lên, sự bất khả xâm phạm của nó khiến cuộc chiến trở nên căng thẳng và nguy hiểm hơn bao giờ hết.Sinh vật khổng lồ vung tay với sức mạnh kinh hoàng, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Những vết nứt lan rộng như những vết thương sâu hoắm, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Cổng thành kiên cố, biểu tượng của sự bảo vệ vững chắc, bị đè sập dưới sức mạnh của nó, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Sự kinh hoàng lan tỏa khắp nơi, khi thành Prospero dường như không còn chỗ nào an toàn trước cơn cuồng nộ của con quái vật.

- "Sagittariu, rung chuông sơ tán người dân!" Jordan hét lên.

Sagittariu nhìn cha mình với vẻ lo lắng. Anh không biết nếu rời đi thì cha và các chiến binh sẽ ra sao.

Huyền Thoại Về 12 Viên ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ