chương 7 : sự xuất hiện bất ngờ

22 5 0
                                    

Libra đứng trước Gemini, nắm chặt cổ áo chàng, ánh mắt trong trẻo như hai viên pha lê sáng ngời dưới ánh trăng. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Gemini có thể cảm nhận được hơi thở của nàng. Anh bối rối, lắp bắp trả lời:

"Đúng... đúng, nó là của tôi."

Libra không buông tha, tiếp tục truy vấn:

"Của cha anh hay mẹ anh? Hay từ ông anh hoặc ông cố anh?"

Gemini giật mình trước những câu hỏi dồn dập của nàng, vội vàng ngăn lại:

"Khoan đã! Cô hỏi như vậy là có ý gì? Tại sao viên đá này lại quan trọng đến mức cô phải vội vã như thế?"

Libra thở dài, như thể đang cân nhắc điều gì, rồi quyết định:

"Thôi được, tôi sẽ kể cho anh nghe về tầm quan trọng của hòn đá này."

Nàng bắt đầu thuật lại câu chuyện về Quỷ Vương Minx và những hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra trên khắp các vùng đất. Nghe xong, Gemini mới dần hiểu ra, nhưng vẫn còn điều khiến chàng băn khoăn:

"Vậy tại sao lại chia ra hai người tìm Pisces và Aquarius? Chẳng phải những người bảo hộ chưa rõ danh tính mới là quan trọng sao?"

Libra khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng nghiêm nghị:

"Pisces và Aquarius không phải người bình thường. Họ đã tồn tại hơn ba trăm năm, hơn hết họ chính là những người bảo hộ và chắc chắn họ biết rõ về nơi ẩn náu của những người kế nhiệm khác. Vì vậy, việc tìm ra họ là bước đầu tiên để truy tìm những người bảo hộ khác một cách nhanh chóng."

Nàng tiếp tục, giọng nói đầy quyết đoán:

"Anh cũng là một người bảo hộ, Gemini. Sứ mệnh của anh là bảo vệ viên đá này, anh hiểu chưa?"

Gemini thở dài, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi. Chàng không muốn bị cuốn vào những nhiệm vụ rắc rối như vậy, nhưng chàng cũng hiểu rằng viên đá này mang ý nghĩa lớn đối với gia đình mình như thế nào. Sau khi suy nghĩ, chàng lặng lẽ thực hiện thuật triệu hồi, gọi ra một con sóc nhỏ rồi viết bức thư gửi tới tổ chức của mình. Xong xuôi, chàng nằm xuống, mặc kệ Libra đang thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của những viên đá, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi nàng quay lại, thấy chàng đã say giấc, Libra chỉ biết phụng phịu nhắm mắt theo.
Sáng hôm sau, cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Đường đi trở nên gian nan hơn bao giờ hết khi sương mù dày đặc bao phủ khắp khu rừng. Bước chân họ nặng nề, từng bước đi tiềm ẩn nguy cơ trượt vào những vũng đầm lầy. Đang bước đi, Gemini bất ngờ nhận thấy bóng dáng mờ ảo của ai đó phía trước. Chàng vội kéo Libra lại, khẽ thì thầm:

"Phía trước có điều gì đó không ổn."

Ngay khi chàng vừa dứt lời, hàng loạt sợi tơ nhện lao thẳng về phía họ. May mắn thay, Gemini kịp thời ôm lấy Libra, nhảy lên những cành cây phía trên để tránh né. Cả hai nhận ra kẻ tấn công chính là tên Madness mà họ gặp hôm qua, và họ lo lắng không biết liệu Tauruss có gặp nguy hiểm hay không.

Madness đột ngột xuất hiện trước mặt họ, như thể hắn có khả năng dịch chuyển tức thời. Hắn vung những chiếc gai sắc nhọn từ cơ thể mình, tấn công vào cánh tay Gemini, khiến chàng đau đớn. Chàng vừa né đòn, vừa vất vả bảo vệ Libra. Thấy Gemini gặp khó khăn, Libra khẽ đan tay cầu nguyện. Gemini nhìn nàng, nhủ thầm đầy tuyệt vọng: "Giờ này mà nàng còn cầu nguyện sao? Phải giúp ta một tay chứ!"

Bất ngờ, một tia sáng giáng xuống, phá hủy hầu hết khu vực madness đứng gần. Cột sáng liên tục giáng xuống khiến hắn ta không kịp định hình. Đó chính là sức mạnh của thẩm phán thần giới Libra. Tưởng chừng đã tiêu diệt được hắn, nhưng cơ thể hắn lại tan ra thành hàng ngàn con nhện nhỏ, tấn công mọi thứ xung quanh. Gemini cố gắng sử dụng đòn sét diện rộng, tiêu diệt vô số con nhện, nhưng chúng lại tiếp tục hợp thể thành Madness.

Đúng lúc đó, từ trên cao, một lưỡi đao lớn lao xuống, chém cơ thể Madness làm đôi. Tauruss xuất hiện, toàn thân nàng đẫm máu, nhưng ánh mắt rực lửa kiên cường. Đó là Tauruss với cơ thể có thể nhận được nhiều sát thương mà không chết. Sau khi bị đẩy khỏi vách đá nàng đã rất chật vật để có thể thoát ra được. Tối đến nàng phải tìm kiếm một hang động gần đó để dưỡng thương rồi lại tiếp tục tìm kiếm tên madness. Nàng nhếch mép cười:

"Muốn giết chị đây à? Đâu có dễ! Chị trâu bò lắm cưng. Để chị dạy cho cưng một bài học vì dám thách thức chị."

Tauruss lao tới, đâm hàng loạt nhát đao về phía Madness, không để hắn có cơ hội phân thân hay hồi phục. Nàng càng lúc càng nhanh đánh liên tục vào cơ thể hắn. Ngọn giáo cứ thế tỏa ra một nhiệt độ cực nóng. Không dừng lại nàng tung hết sức vào những cú đấm của mình, đấm bay tên quái vật về phía xa. Những đòn tấn công của nàng luôn nhắm vào điểm yếu của hắn. Khiến tên ác quỷ không có thời gian hồi phục. Hắn nhận ra mình yếu thế, nhếch mép cười khinh bỉ:

"Các ngươi không thể giết ta được. Nhưng coi như đây là sự cố gắng đáng khen của các ngươi."

Nói rồi, hắn biến mất, để lại ba người với gương mặt ngỡ ngàng. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ, họ phải đuổi kịp nhóm của Pisces và Aquarius. Cả ba hoảng hốt lao đi, chạy thục mạng như thể không còn biết trời đất gì.

Chạy đến khi trời đã sáng, Tauruss nhận ra họ gần đến bìa rừng. Nàng gắng sức tăng tốc, hy vọng đuổi kịp nhóm hai người kia. Trong lúc đó, Pisces và Aquarius đã rời khỏi cổng thị trấn, trước mặt họ là một khu rừng rộng lớn. Aquarius, mệt mỏi vì lo lắng cho đồng đội, than vãn như một bà mẹ già chăm sóc ba đứa con.

Bỗng từ đâu, một cô gái lao ra từ rừng, đâm sầm vào Aquarius, khiến chàng ngã nhào. Khuôn mặt chàng đầy vẻ bất lực, chẳng còn sức để nói. Trong đầu chàng thầm nghĩ: "Sau này, dù trời có sập cũng không tham gia vào chuyện của mấy người này nữa."

Cô gái ấy, chính là Tauruss, tay chỉ thẳng vào mặt Aquarius, vừa thở hổn hển vừa hỏi:"Anh... phải Aquarius không?"

Aquarius, cảm thấy không muốn dính dáng thêm vào bất cứ việc gì, liền nói dối không chớp mắt:"Không, tôi là Alex, tôi chỉ vô tình đi qua đây."

Lời nói dối của chàng khiến đồng đội cạn lời. Nhưng không may cho chàng, Pisces, với sự ngây thơ vốn có, lên tiếng:

"Đâu, anh ấy là Aquarius mà."

Huyền Thoại Về 12 Viên ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ