Chương 9: Lại động phòng

555 54 4
                                    


Trời tối, Jeong Jihoon phân vân đến trước nơi nghỉ ngơi của hoàng đế, nhìn thấy thị vệ đứng canh gác thành hai hàng thẳng tắp, trong lòng thập phần kiêng dè. Hoàng đế, chỉ bằng hai chữ này thôi đã đủ nói lên khoảng cách xa gần của hai người. Hoàng đế đâu phải là người cậu muốn gặp thì gặp. Hôm nay người ở hầu phủ gần như thế cậu mới có cơ hội, mai này về hoàng cung càng xa xôi cách trở hơn. Jeong Jihoon lấy hết can đảm bước lại chỗ thị vệ xin được diện kiến thánh nhan.

Tổng Jang tổng quản trông thấy cậu liền chạy lại mời vào, cười không ngớt nói: "Tiểu hầu gia, hoàng thượng đợi ngài lâu lắm rồi. Mau vào, mau vào!"

Jang tổng quản đẩy Jeong Jihoon vào sau lớp cửa, khép lại rồi gọi một thị vệ đến nói khẽ: "Ngươi đã thấy tiểu hầu gia bước vào phòng hoàng thượng, biết phải nên làm gì chưa?"

Thị vệ gật đầu: "Nô tài lập tức đi truyền tin này ra bên ngoài."

Jeong Jihoon không hay không biết gì, thuần khiết như gió xuân đến cạnh giường. Lee Sanghyeok đang nhắm mắt nằm nghiêng, đầu chống lên tay. Lần này từ Đại Quang Tự trở về cũng không phải là yên lành gì. Y gặp một toán thích khách, tuy đã tiêu diệt gần hết nhưng vẫn để sót hai tên bỏ chạy, chắc hẳn sớm muộn sẽ quay lại. Đám thích khách đó là dư đảng của Lục ca y, mở miệng đều là vì Lục vương gia, rồi vì những oan hồn vô tội báo thù. Trước kia vì ngôi báu, Lee Sin đã kêu gọi không ít danh môn vọng tộc đứng về phe mình, sau này khi Lee Sanghyeok lên ngôi còn định dấy binh tạo phản, bị y ban rượu độc chết. Những kẻ đi theo Lee Sin bị xử trảm đồng loạt, thủ cấp treo ngoài cổng thành răn dạy toàn dân.

Jeong Jihoon đưa tay chạm vào lông mi của Lee Sanghyeok. Mắt phượng đột nhiên mở ra, kéo cậu ngã xuống giường, nằm trọn vào lòng. Jeong Jihoon không phản kháng, được ôm trong vòng tay người này là mơ ước của cậu. Jihoon mỗi đêm đều mơ ước như vậy.

"Hoàng thượng!" Jeong Jihoon cất tiếng gọi nhỏ như mèo kêu.

"Jihoon, lâu ngày không gặp, em có nhớ trẫm?" Lee Sanghyeok luồn tay vào trong lớp y phục của Jeong Jihoon. Cơ thể đã lâu chưa được va chạm qua run lên, một tầng khao khát không tả bừng sáng trong đáy mắt cậu.

"Rất nhớ!"

"Còn tưởng Jihoon sẽ giận dỗi ta gạt em, khăng khăng bỏ mặc ta, không ngờ được Jihoon lại thành thật tới mức này."

"Hoàng thượng, bởi vì thần...thực rất nhớ ngài."

Lee Sanghyeok chưng hửng, đem môi áp sát lên cổ của Jeong Jihoon, khẽ hôn thành một đường dài dọc theo gân cổ. Bàn tay bên trong lớp y phục cũng đã tìm được điểm hồng phấn đáng yêu của cậu, tha hồ mà trêu đùa.

Jeong Jihoon yếu ớt không chống cự nổi mê hoặc, chỉ vài cái hôn trên cổ, vài cú vuốt quanh nhũ hoa thì hạ thể đã dựng đứng lên.

"A...hoàng thượng...nơi đó..."

Lee Sanghyeok thúc đùi vào dưới hạ thể cậu, cọ xát rồi cười: "Jihoon, thế này cũng quá nhanh rồi. Có lẽ trẫm phải dạy cho em lại từ đầu về sức chịu đựng."

Khuôn mặt Jeong Jihoon đỏ bừng bừng, đúng là xấu hổ muốn chết. Nhưng mà, cơ thể cậu ghi nhớ mỗi một sự đụng chạm của Lee Sanghyeok, muốn chống chọi cũng không chống chọi nổi. Cậu là người bình thường, khao khát thất tình lục dục cũng là điều hiển nhiên.

[LeeJeong] Bảy đêm nhận thánh sủng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ