2.

271 42 1
                                    

Tết cũng nhanh chóng qua, June tiếp tục với công việc làm công ăn lương của mình tại một quán ăn nhỏ.

Đối diện là trường cấp ba nổi tiếng bật nhất Bangkok lúc bấy giờ. Mỗi buổi chiều, June sẽ lấy một chiếc ghế nhỏ rồi ra trước quán ngồi ngóng khách.

Cứ mỗi lần chuông reo, June sẽ luôn ngóng vào cổng trường. Hôm nay cũng vậy, lần này đã có một học sinh đến chỗ cô ngồi.

-Ở đây có bán nữa không ạ?.

Khi nhìn lên cô thấy gương mặt đó có chút quen thuộc nhưng mãi vẫn chẳng nhớ ra được. Nhưng mặc kệ chuyện đó, June phải chăm sóc khách hàng trước.

-Có chứ ạ, quý khách dùng gì?

Cô bé đó bối rối nghiêng đầu nhìn June làm June cũng nghiêng đầu theo để nhìn. Có lẽ lúc nãy vì buồn ngủ và không nhìn rõ mặt nên cô chẳng nhận ra đó là người đã va mình ở buổi bắn pháo bông hôm đó.

-Em là Benyapa đúng chứ, View Benyapa.

June vội sáng mắt nhìn cô bé đang e thẹn trước mắt rồi bất giác cười mỉm. Cô gọi cô bé vào quán, rồi giới thiệu cho cô bé vài món ngon trong menu.

Cứ như thế, cứ mỗi lần chuông reo, June sẽ luôn ra trước quán ngóng chờ View. Đó đã trở thành thói quen của June và View, dù không mang đủ tiền hay thiếu thì June vẫn sẽ mời View một dĩa đồ ăn và một ly nước.

Rồi ngày hôm đó, ngày lễ tình nhân, June đã ngỏ lời với View một cách ngại ngùng, bối rối của tuổi trẻ.

-Tán tỉnh được không?.

-Dạ?

-Ý là chị với em làm người yêu được không?.

Một cái gật đầu của View, làm cho thế giới trong June bỗng chốc trở nên bừng sáng. Không còn là gửi tặng nhau những dĩa bánh cóc nước nữa. Giờ đây, June đã có thể ngồi ăn cùng em với tư cách là người yêu của em.

Mỗi buổi chiều khi cô tan làm sẽ luôn có một bóng hình ngồi trên chiếc xe cup đợi để đón đưa cô về. Đáng ra bây giờ người đó phải ở nhà nghỉ ngơi học hành để mai đi học.

-Nay chị làm mệt không?

-Mệt muốn chết luôn.

-Giờ ôm em còn thấy mệt không?

-Không ,hết mệt rồi.

View cứ đèo June từ ngày này sang ngày khác, mỗi buổi chiều em sẽ luôn xuất hiện trước cửa quán. Lâu dần mọi người ở quán ai ai cũng quen biết em và ủng hộ cả hai.

Mỗi lần được khen hay ủng hộ như thế, trên đường về View vẫn sẽ thủ thỉ với June về kế hoạch sau này.

-Sau này tốt nghiệp cấp 3 rồi, em sẽ vừa học đại học vừa đi làm kiếm tiền phụ chị nè. Em sẽ cùng chị xây dựng tổ ấm của riêng chúng ta, chị chịu không?.

-Ảo tưởng ghê.

Những suy nghĩ non nớt ấy lại chính là con dao giết chết đi cái tương lại đẹp đẽ mà cả hai đứa nghĩ ra. Một tương lai hoàn toàn sẽ không có thật, không bao giờ có thật.

Nhà View giàu lắm, bố mẹ em ấy mất sớm nên em ấy từ nhỏ đã sống với bà. Bà em ấy không phải người hiền lành gì, một lần em ấy kể bà em ấy đã tự tay bắn chết một cô người làm.

Chỉ vì cô ấy lỡ làm rơi vài giọt rượu lên quần bà, năm đó View chỉ mới 14 tuổi và em ấy đã chứng hết toàn bộ sự việc.

Nó như một vết sẹo trong tâm chí View, đến tận bây giờ khi nhắc lại, View vẫn sẽ run lên vì sợ hãi.

-Sau này, chị cưới em chị mới thấy bà khó thế nào?

Tiếc rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, tiếc rằng nếu năm ấy cô biết trước được mọi chuyện thì bây giờ đã không mang theo mối tình ấy đến suốt đời như này rồi.

__________

Hôm đó, một buổi chiều của tháng 3, View và June cùng nhau nắm tay rải bước trên con đường lớn của Bangkok, năm ấy cả hai coi nhau là cả thanh xuân chớ hoài quan tâm đến những lời nói xung quanh. Nhưng rủi ro sẽ tới.

-Tại nơi này, View đã chủ động hôn lên trán mẹ, chuyện tình của mẹ lúc đó ngây ngô, ngờ nghệch đến mắc cười. Năm 19 tuổi, View bước đến như một ánh sáng chói loá chiếu rọi vào cuộc đời u ám của mẹ.

-Vậy lúc đó, cô View chỉ mới 17 tuổi thôi hả mẹ?

-Um, độ tuổi đẹp con nhỉ, mẹ ước nếu có thể quay lại quá khứ mẹ sẽ mạnh mẽ đứng lên bảo vệ lấy cô gái 17 tuổi đó của đời mẹ.

| ViewJune | Câu chuyện của mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ