Suốt một buổi tối, tôi trằn trọc mãi không thể nhắm mắt được, câu cuối cùng của mẹ làm tôi phải suy nghĩ đấy.
Mẹ ước có thể quay lại quá khứ chỉ để bảo vệ cô View, vậy thì cô View đã gặp và xảy ra chuyện gì. Tôi hồi hộp không biết sự tình là thế nào.
___
Sáng hôm sau, tôi thức dậy như mọi buổi sáng, vẫn sẽ xuống dưới nhà ăn sáng rồi tiếp tục với việc vẽ tranh của mình.
Hôm nay, bố tôi lại không về nhà, chỉ có mẹ và tôi ăn sáng. Nhìn mẹ tôi bối rối mãi cũng chẳng dám ngỏ lời bảo mẹ kể mình nghe. Có lẽ biết được lòng tôi, mẹ vẫn mở lời trước.
-Con muốn nghe tiếp câu chuyện không?.
-Dạ có chứ.
Tôi hào hứng nhìn mẹ, mẹ liếm nhẹ môi rồi đặt bánh mì xuống dĩa. Mắt mẹ bất giác nhìn ra cửa sổ, nơi có một cái chuông gió đã được gia đình tôi sử dụng rất lâu và nó có chút cũ.
Mẹ không kể liền, chỉ thở dài một hơi rồi đi lại cửa sổ, tay mẹ mở chốt để mở cửa sổ. Gió lùa vào, một cơn gió mát lạnh sảng khoái. Rồi mẹ nhìn tôi, bà cười tươi.
-Chuông gió được tạo ra là để đi đôi với gió. Thế nên khi không có gió nó cũng sẽ trở nên vô dụng trước mắt người dùng. Lúc đó chỉ còn thân xác của nó thôi, còn tâm hồn thì đã chết từ lâu rồi.
Tôi hiểu được câu nói ẩn ý của mẹ nhưng mà nó liên quan gì tới biến cố tiếp theo trong câu chuyện sao? Bồi hồi tôi hối mẹ:
-Mẹ kể tiếp câu chuyện với cô View đi.
Mẹ cười một cái, chỉ một cái thôi cũng đủ khiến đứa trẻ 17 tuổi như tôi thấy chua chát.
_____
Hạnh phúc thường ngắn ngủi đến đau lòng, chỉ vọn vẹn 2 tháng bên thôi, June và View chỉ ở bên nhau được 2 tháng.Hôm đó, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa quán, cứ ngỡ là khách June vui mừng ra đón tiếp. Nhưng cho đến khi gương mặt đó hiện ra khiến cô phải khép nép mà lùi sang bên.
Bà View, đã tìm tới tận nơi June làm, dù biết trước sẽ có ngày này nhưng tại sao lại nhanh nhứ thế. Cô còn chưa cảm nhận hết cảm giác bên người thương nữa mà.
Ngày hôm ấy, có một người lặng lẽ nhặt từng tấm hình dưới đất và quỳ gối dưới chân bà ta mà rơi nước mắt. Không quấy phá, không chửi mắng bà ta chỉ nói những chuyện cần nói rồi rơi đi.
Tội cho mẹ tôi, mẹ đã quỳ dưới chân bà ta cho đến khi bà ta rời đi và tiếng xe đã xa dần.
Chiều đó, vẫn bóng người đó, vẫn chiếc xe đó. Đã đứng đợi June từ rất lâu cho đến khi đèn của quán tắt hẳn. June chầm chậm bước ra với vẻ mệt mỏi u sầu.
-Chị June.
Thấy View chị càng bối rối hơn, đôi mắt đỏ hoa sưng lên như thế này làm sao dám để em ấy thấy đây. Tay cô hoảng loạn chỉnh lại tóc tai rồi đi lại chỗ View. Lần này cô không yêu cầu View đội mũ cho mình như mọi hôm nữa, cô chỉ thủ thỉ với View vài điều.
-Em nhớ bờ hồ lúc trước mình từng đi chứ, chị muốn đến đó quá. Em đưa chị tới đó nha.
Lời khẩn cầu của mẹ cũng được cô View gật đầu cái rẹt, trên chiếc xe hôm đó không còn tiếng nói tiếng cười như hôm qua. Chỉ còn là sự im lặng đến đang sợ.
-Sao chị lại muốn đến đó vậy? Chị không về nhà nghỉ ngơi ạ?
-Chị muốn ở với em thêm chút nữa.
Giọng June hôm nay trầm đi hẳn, cô ôm chặt lấy eo View rồi nhắm mắt tựa đầu lên lưng View.
-Thật sự không nở xa xíu nào?
-Hửm??
View thắc mắc nhăn mày nhưng không hỏi chị, chắc vì có lẽ chị mệt nên mới thế. Cả hai nhanh chóng tới bờ hồ, may là giờ đèn đã bật sáng rồi nên có thể ngồi ở ghế đá.
View vô tư lắm, cô lấy giấy trong cốp xe ra lâu ghế cho mẹ ngồi. Khi ngồi tay cô cứ vỗ đùi mai, có lẽ là vì hồi hộp.
Các bác già các bác trẻ cũng đã ngày một đi dạo xung quang hồ nhiều lên nhưng June vẫn im lặng không nói gì. View có lo lâng nhìn chị nhưng không dâm hỏi thế nào. June quy sang nhìn View đang cuối đầu nhìn dép.
-Em không thương chị hả?
-H..hả, em có thương chị mà. Em thương chị nhất luôn á. Không ai thương chị lại em đâu.
-Vậy sao không hỏi chị bị sao?
-Tại em sợ chị phiền nên không hỏi.
Mẹ mím chặt môi lại cố gắng nói với giọng run rẩy:
-Tại sao em sợ phiền trong khi cả hai chúng ta là người yêu.
View thấy có chuyện không ổn liền nắm lấy tay chị, nhưng bàn tay ấy lại vô thức rút lại. View giờ đã cảm thấy sợ, cô nhìn chị rồi lại nhìn tay chị.
-Em làm sai gì hả chị?
-Không, em đâu làm sai gì đâu.
Giờ View đã thấy rõ đôi mắt June đang rưng rưng, rồi nó không chịu nổi nữa mà lăn xuống. Tay View đưa lên để lâu cho June, nhưng rồi chỉ nhận lại cái gạt tay vô tình từ June.
-Chị mệt quá, chị không chịu nổi nữa. Trong tháng này đã 3 lần rồi, tại sao em cứ thảnh thơi như không có chuyện gì trong khi chị thì phải chịu hết vậy?
View nhăn mày nhìn chị, cô không hiểu 3 lần trong tháng này là sao. Chả lẽ lại là à cô can thiệp vào, View hoang mang nhìn June đang mất bình tĩnh trước mắt.
-Chị June, bình tĩnh lại đi.
View hai tay giữ chặt lấy hai vai của chị ép chị nhìn vào mắt mình, June bắt đầu bình tĩnh lại. Cô run rẩy kéo hai tay của View đang giữ vai mình xuống.
Giọng cô đặc khàn lại rồi nhìn thẳng vào mắt View nói:
-Hay thôi mình dừng lại được không em?
-Tại sao chứ, em không tốt ở đâu hả. Nếu em không tốt ở đâu chị cứ nói đi em sẽ sửa vì chị mà.
View lắc đầu nhìn June như đang cô gắng làm lung lay chị, nước mắt bắt đầu lại ứa ra một tràn. June nhìn View lắc đầu rồi ôm lấy em ấy.
-Chỉ là chị mệt quá rồi, chị cần nghỉ ngơi.
______
-Sao mẹ lại tàn nhẫn như vậy với cô View chứ?
Tôi nhìn mẹ đang bức bối trước mặt, mẹ không nói lại tôi mà chỉ nhìn tôi. Đôi mắt mẹ dường như có vô vàng suy tư, mẹ bỗng trầm lại.
Tay mẹ cứ vô tư mà lắc lắc cái chuông gió.
-Con đã bao giờ thấy cái chuông này đẹp chưa?