7.-End

358 48 10
                                    

"Ngày 9 tháng 11 năm 2029"

Hôm nay là một ngày của tháng 11, là một ngày mùa thu. Nếu như mọi năm tôi sẽ cùng chồng mình về nhà nội và ngoại để thăm hỏi bố mẹ. Nhưng mùa thu năm nay nó lạnh lắm, không còn thoáng mát như mùa thu năm trước.

Năm nay, thứ được đặt lên nhà tôi là bông tang và bàn thờ. Đúng rồi, mẹ tôi bà June đã qua đời do một cơn đột quỵ vào sáng ngày 7 tháng 11. Tôi bơ phờ ngồi trước nhà nhìn họ hàng ai cũng cười nói với nhau mà lòng đau thắt lại.

Bố tôi, ông Denry vẫn sống tốt khoẻ mạnh ông cứ suốt cả ngày khóc nứt lên bên cạnh quan tài của mẹ. Tôi không dám khóc vì sợ mẹ sẽ không đi được, tôi luôn giữ im khuôn mặt lạnh tanh của mình nhìn từng vị khách một đi ra đi vô rồi thắp nhang cho mẹ.

Thế mà đã qua 5 năm, kêt từ cái ngày mà mẹ kể tôi nghe về mối tình đầu của mẹ. Tôi không quên được nó, tôi đã luôn nhớ nó trong suốt 5 năm qua. Giờ đây khi mẹ mất tôi càng buồn hơi. Bây giờ cứ nhìn thấy mẹ là tôi lại nhớ đến câu chuyện đó.

-Pier!

Anh Dom chồng tôi đi tới, kéo đầu tôi vào người anh ấy. Có lẽ bây giờ chỉ có anh mới có thể an ủi tôi thôi.

Bên ngoài một chiếc xe sang trọng dừng lại, một người phụ tầm cỡ tuổi mẹ tôi đi xuống. Bà gỡ mắt kính xuống nhìn thẳng vào bàn thờ mẹ tôi rồi lại cuối đầu buồn bã.

Đứng trước bàn thờ mẹ tôi, bà nhẹ nhàng đốt 2 cây nhang rồi vái mẹ. Dom và tôi nhìn bà ấy, bà ấy không phải là người quen của tôi và anh Dom.

Bố tôi từ sau bước ra, khi nhìn thấy gương mặt bà ấy ông bỗng biến sắc. Tức giận kéo bà ta ra ngoài, tôi nhìn chồng rồi cũng len lén chạy theo.

Núp sau bức tường tôi nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ. Tôi sốc đến mức tay chân bủn rủn rồi lại xúc động không thôi.

-Sao cô lại tới đây? Không phải cô đang bên nước ngoài sao.

-Tôi về nước lần này thì chỉ với 1 mục đích duy nhất là đưa tiễn chị ấy.

-Cô không xứng!

-Tại sao? Tôi còn thương chị ấy hơn cả anh nữa.

-Nhưng tôi mới là người mà cô ấy chọn là chồng và chính tôi sẽ là người đưa tiễn cô ấy đến nơi cuối cùng.

Bà ấy im lặng không nói gì nữa và ba tôi cũng vậy. Bây giờ tôi đã biết người đó là ai rồi. Đó chắc hẳn chính là cô View người mẹ tôi thương suốt chục năm qua. Cứ nhắc tới cô View tôi lại khóc rồi, nước mắt tôi cứ chảy thành hàng.

Do dự một lúc tôi bước ra thủ thỉ với hai người:

-Bố!

-Pier, con ra đây khi nào đấy?

-Bố cho cô View vào đi, vào với mẹ một lần cuối cùng. Sau này mà có muốn thắp hương thôi cũng khó.

Thấy tôi đang rưng rưng bố rơi vào suy nghĩ của chính mình. Ông nhìn cô View đang hai mắt tròn xoe đỏ ửng nhìn tôi.

| ViewJune | Câu chuyện của mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ