June sửng người nhìn View đang cố gượng cười trước mặt. Bây giờ có muốn khóc cũng khó June chỉ đành cười.
View nhìn Denry đang vui vẻ mời rượu mọi người rồi mỉm cười nhìn June nhưng nụ cười này đầy sự chua chát.
-Anh ấy sẽ yêu chị thay em hết cuộc đời. Em thấy anh ấy tốt đấy, chị may mắn lắm đó.
-Um, anh ấy thương chị lắm.
June cũng ráng cười để View vui nhưng đôi mắt của View bỗng buồn và hụt hẫng đi đôi chút. View cứ nhìn ra ngoài, em ấy không dám nhìn thẳng vào mắt June.
-Em còn thương chị không?
June nói với giọng lạc hẳn, View quay sang nhìn chị rồi im lặng không trả lời. Mắt View bỗng chảy ra hai dòng nước ấm, View vội lau đi.
-Chị chỉ muốn.....
-Bây giờ em có nói có đi chăng nữa thì cũng đâu được gì đâu chị.
June im lặng, cảm xúc cô lúc đó không thứ gì có thể diễn tả được. Chỉ biết im lặng nhìn em ấy, cho đến khi đôi mắt khẽ cay lên.
-Nào dừng lại.
View chỉ tay vào 2 mắt của chị.
-Ngày vui của mình mà khóc là sao đây, cô Wanwimol.
Tuy nói vậy, nhưng View vẫn chảy nước mắt, dù miệng cười nhưng ở trên thì toàn nước mắt. Trong lòng View lúc đó phải đau biết bao nhiêu.
Nói không tiếc là nói dối còn nói tiếc thì không được, từ khi nào em đã thua một người đến sau.
Một người hàng tháng vẫn gửi cho chị những bó hoa sữa và hàng trăm tấm thư tay. Một người vì chị mà cố gắng học tập, chỉ mong khi về nước sẽ có một tương lai với chị.
-Vậy chị? Chị còn thương em không?
-Có, nhưng thương với tư cách là chị thương em gái.
Cả hai đang cố gắng an ủi nhau nhưng sao mà nó đắng cay quá vậy? Phải chi năm đó bà em không ngăn cản, không tấn công chị. Không ép em qua nước ngoài thì giờ đây có khi người đứng trên sân khấu với chị là em rồi.
Sao mà không tiếc được, sao mà không thương được. Tiếc còn không hết mà thương thì cũng còn không hết. Nói gì tới cảnh phải đứng nhìn người mình thương đi đến sân khấu nhưng người đỡ lấy tay người đó không phải mình mà là một người khác.
-June!
Denry gọi June từ bên trong, June quay lại nhìn chồng mình rồi quay sang nhìn View.
-Chị xin lỗi!
Nói xong June quay người đi, quẹt hết nước mắt, View chỉ nhìn chị từ xa. Chị đi tới ôm lấy tay chồng mình rồi cùng cười nói với bạn bè của chị.
-Mừng cho chị quá.
View liếm môi, lấy tay bịt miệng lại, nước mắt thế mà cứ tuôn ra như mưa. Hết bịt miệng View sẽ lấy tay che mắt lại, View khóc nức lên từng tiếng vì cô biết có khóc thế nào thì người bên trong cũng chẳng nghe được.