1 • Peran

1.5K 125 3
                                    

*Lưu ý: tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình, cả nhân vật địa điểm thời gian đều không liên quan tới thực tế nhá 🫶🏻

Hôm nay Hyeonjoon theo chân anh Wangho và Hwanjoong tới trụ sở của Hanwha Life để kí kết hợp đồng, đã có thời gian đồng hành cùng cả hai rồi, sau khi việc đàm phán với GenG không đi đến kết quả mà bản thân mong muốn, Hyeonjoon cũng đã quyết định tìm cho bản thân một hướng đi khác, một đội tuyển khác, nơi đó vẫn có tuyển thủ Peanut và Delight ở bên đồng thời là những người đồng đội mới, không hẳn là xa lạ.

- Tuyển thủ Viper ấy, Viper từng có thời gian thi đấu chung với em đúng không?

Wangho hỏi, Hyeonjoon nhẹ nhàng gật đầu rồi nhớ lại.

- Là ở Griffin, lúc đó em mới debut luôn á nhưng chỉ vài tháng sau cái tháng 5 năm ấy cậu ấy đã quyết định đi Trung Quốc.

Cái tên Viper trong trí nhớ của Doran vừa lạ mà cũng vừa quen, Doran chỉ nhớ cậu ấy đã từng là một người đồng đội rất quan tâm tới em, đã dỗ dành em trong cái ngày debut em thể hiện chưa tốt nhưng sau đó cả hai hoàn toàn không liên lạc với nhau. Dohyeon liệu có nhớ mình không nhỉ? Em đã vô tình nghĩ thế đó.

Mấy ngày sau em thu xếp đồ đạc để chuyển vào kí túc xá của HLE, có hơi nhiều một chút nhưng em lại không nhờ đến ai giúp cả, em khệ nệ bê hai chiếc vali to đùng từ taxi xuống, nhìn mấy bậc thang mà mình chuẩn bị phải bước lên em thở dài một tiếng bỗng cả hai chiếc đều có người bê đỡ rồi.

- Doran hyung tới rồi sao, mấy cái này để em.

Là Geonwoo và Dohyeon, em thấy đứa em út đã bê giúp một chiếc vali thì rối rít cảm ơn, chiếc còn lại đương nhiên là bạn đồng niên của em giúp nốt rồi. Quãng đường lên tới phòng chỉ có Geonwoo hỏi em rất nhiều, hỏi em tới có mệt không, đi có xa lắm không, sao em không đến cùng hai người còn lại, em vui vẻ nói cười đáp lại nhỏ út, trông giao diện đô con đáng sợ lần đầu gặp Hyeonjoon thấy nhỏ cứ lầm lì sao á mà tiếp xúc thử rồi em thấy nhỏ này hiền như cục bột, ai nhào nặn cũng được, đúng là út cũng có this có that. Chỉ có bạn đồng niên với em là im như thóc chưa nói với em một câu nào, đến cửa phòng thấy Viper đẩy vali vào trước Geonwoo mới nói

- Doran hyung sẽ chung phòng với anh ấy đó, hyung mệt rồi thì nghỉ ngơi sớm nhé.

Hyeonjoon nhận lại vali từ tay Geonwoo rồi cảm ơn thêm một lần nữa. Giờ còn mỗi hai người thôi, Viper không nói gì với em, em cũng không biết bắt đầu nói gì với bạn cả.

- Tuyển thủ Viper cứ để đó cho mình đi. Cảm ơn cậu nhiều nhó.

- Không có gì.

Chỉ vậy thôi á, Viper không nói gì thêm làm em thấy có chút thất vọng, không phải với Wangho hyung hay Hwanjoong hắn đều cởi mở hơn rồi sao, em thấy hắn nói chuyện với hai người đó cũng nhiều nhiều á, em tưởng hắn hoà đồng hơn rồi chứ. Em dù gì cũng là đồng đội cũ với hắn mà, lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào, mấy câu đơn giản vậy hắn không nói được với em sao?

Mấy ngày hôm sau em quen dần với cuộc sống ở kí túc xá hơn rồi, ngủ cũng không bị lạ chỗ nữa, ăn uống sinh hoạt điều độ nên tâm trạng tốt lắm, chỉ là em vẫn xa lạ với bạn cùng phòng. Hwanjoong luôn rêu rao khắp nơi là bộ đôi 00 nhà HLE chung phòng mà chả ai nói với ai câu nào, phòng toàn băng. Sự thật đâu đến nỗi đấy, hai đứa em vẫn nói chuyện mà, kiểu thỉnh thoảng rủ nhau ăn đêm nè, Viper gọi em dậy đi tập nè, à thỉnh thoảng em nhắc Viper không có được làm ồn em không ngủ được nữa nè. Em nghĩ vì chung phòng với nhau nên khoảng cách xa lạ ban đầu giờ đây bị xoá mờ đi chút rồi.

[All Doran] Ở đây bế 🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ