Hyeonjoon hiện tại đang là sinh viên năm cuối của khoa truyền thông trường đại học Seoul, dù đã chuẩn bị tốt nghiệp nhưng Hyeonjoon còn đang phải chật vật học lại cái môn đại cương từ năm nhất, em đã học 2 lần mà chẳng thể nào qua môn, đó chính là kinh tế vĩ mô.
Nói sơ qua về Hyeonjoon thì em khá nổi tiếng trong trường đó, ai mà không biết em là tiểu thiếu gia của tập đoàn Hanwha, thành tích học tập tốt, lại hay tham gia hoạt động ngoại khoá nên sinh viên trong trường quen mặt em lắm.
- Anh thử đăng kí lớp của thầy Park đi, nghe nói thầy ấy dạy dễ hiểu mà không đánh trượt sinh viên bao giờ hết.
Trước ngày đăng kí học phần, thấy tiền bối khoá trên còn chật vật với cái môn cuối để ra trường thì hậu bối Park Ruhan dưới Hyeonjoon một khoá đã đề xuất.
- Ê nhưng tao nghe nói ổng khó tính lắm mà?
Cái lớp của giảng viên Park luôn không nằm trong sự lựa chọn của Hyeonjoon vì em đã nghe khá nhiều người nhận xét vị giảng viên này khá khó tính, em sợ với khả năng học mấy môn tính toán rất tệ của em đến lúc xin vài điểm vớt vát qua môn cũng không được á. Nhưng Ruhan đã chắc chắn rằng chỉ cần là thầy Park thì không có sinh viên nào là không qua được môn kinh tế vĩ mô, thế nên hôm sau đó Hyeonjoon đã quyết định đăng kí lớp học phần của giảng viên họ Park này.
Nói về Park Dohyeon, năm nay 32 tuổi, hiện là giảng viên trẻ nhất trong trường đại học Seoul. Nhà họ Park có truyền thống làm nghề giáo, bố của hắn hiện đang là viện trưởng viện Đào tạo giáo giục Quốc gia, Dohyeon từ nhỏ được gia đình đầu tư vào việc học hành, 16 tuổi đã đi du học ở Anh, sau còn sang Trung học thêm bằng thạc sĩ rồi mới trở về nước thì được đại học Seoul mời về giảng dạy, hắn quyết định tiếp tục nghề giáo của gia đình vốn là đúng theo ý của bố mẹ hắn.
Về lại với kế hoạch chuẩn bị tốt nghiệp của họ Choi, Hyeonjoon định là sẽ dành mọi sự tập trung cho môn học cuối này, nếu thực sự giảng viên khó tính em chỉ muốn ẩn mình ở cuối lớp học đó, tập trung nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ và cố gắng hiểu hết cái bộ môn đau đầu này, vì em mà thu hút sự chú ý của giảng viên, hẳn là sẽ còn đau đầu hơn. Nhưng kế hoạch yên bình qua môn này của em đổ bể ngay từ buổi học đầu tiên, vì em lỡ đi học muộn.
Ma xui quỷ khiến thế nào hôm đó điện thoại em sập nguồn dẫn đến việc báo thức không kêu, sau chuyến này có khi điện thoại cứ hết pin em đổi cái mới mất. Em đã phóng thật nhanh tới trường nhưng không kịp, đứng ngoài hành lang em ngó vào trong thì thấy bạn học đều đã ổn định rồi. Bỗng một tiếng nói vang lên làm em giật bắn cả mình.
- Vào đi, không cần đứng ngoài đó ngó nghiêng.
Là người đang đứng trên bục giảng đang nhìn thẳng vào em, em khá ngạc nhiên khi vị giảng viên này trông rất trẻ tuổi. Em nghe mọi người đồn là khó tính nọ kia cứ nghĩ giảng viên phải bốn mấy năm mươi tuổi cơ, hoá ra cỡ hơn em chục tuổi là cùng. Em vội vàng cúi chào rồi xin phép vào lớp, em tính chuồn xuống cuối cùng ngồi rồi đó mà bị họ Park kéo lại.
- Tôi đã điểm danh xong từ đầu buổi học rồi, bạn học này là Choi Hyeonjoon nhỉ? Ngồi trên bàn đầu này đi.
Em vâng dạ một câu rồi cuối cùng cũng phải ngồi ngay dãy bàn đầu đối diện với giảng viên luôn á. Vì mất đi một khúc đầu nên khi giảng viên vừa tiếp tục giảng bài Hyeonjoon đã chẳng hiểu cái gì hết rồi. Em cũng tập trung ghi chép đấy, vì vị trí ngồi cũng chả cho phép em nằm ườn ra ngủ. Đến lúc giảng xong lý thuyết, vị giảng viên họ Park hỏi các sinh viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Doran] Ở đây bế 🐰
RomanceOneshot collection, mình bế 🐰 nên viết hết về những ai bế 🐰 giống mình