3 • Zeran

718 66 0
                                    

Nửa đêm, Kim Geonwoo vừa học bài xong toan lướt điện thoại một xíu rồi đi ngủ thì chuông điện thoại bỗng reo lên, nhìn số điện thoại quen thuộc gọi đến Geonwoo đã vội nhấc máy ngay.

- Alo, em nghe đây ạ.

- Geonwoo đến đón anh được không?

Người em thương nhất trên đời gọi đến, Choi Hyeonjoon là tiền bối cùng trường đại học với Geonwoo, họ biết nhau khi em vừa đỗ đại học, hôm đó em lạc đường khi đi tìm kí túc xá Hyeonjoon thấy vậy đã chủ động dẫn em đi. Hyeonjoon giỏi giang trong mắt mọi người, lại thân thiện dễ gần, ai tiếp xúc mà chẳng yêu mến một người như vậy, Geonwoo cũng vậy. Từ đó Hyeonjoon luôn giúp đỡ em trong quá trình học tập và hội nhập ở ngôi trường đại học này. Đã hơn 2 năm kể từ ngày hai người quen biết rồi, Hyeonjoon giờ đã ra trường cũng có một công việc ổn định và hơn cả thế, Hyeonjoon có một người anh yêu hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này, tiếc rằng đó không phải Kim Geonwoo. Vừa tắt điện thoại, địa chỉ được gửi tới Geonwoo liền biết chỗ này, một quán ăn quen thuộc mà Hyeonjoon đã giới thiệu cho em. Em lái chiếc moto phi thật nhanh tới đó, đến nơi thấy Hyeonjoon đang ngồi bó gối ở trước bậc thềm cửa quán, tay anh đang vuốt ve một con mèo hoang chắc là vô tình đi ngang qua. Em thấy mặt Hyeonjoon hơi đỏ, anh đã uống rượu sao? Nhưng khoé mắt anh cũng đỏ và sưng lên rồi, anh đã khóc sao?

- Hyeonjoonie...về thôi nào.

Nghe thấy em gọi, Hyeonjoon nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, một tiếng gọi dịu dàng làm đôi mắt anh bỗng nhiên ngập nước. Geonwoo chưa bao giờ thấy anh thế này, chưa một lần thấy anh dùng đôi mắt long lanh đó để đối diện với em.

- Geonwoo à, chúng mình hẹn hò đi?

Anh đưa tay về phía em, Geonwoo vội vàng đỡ anh dậy, anh thuận theo thế đó mà ôm lấy em, Geonwoo nghĩ là em đã nghe nhầm, chắc anh say thật rồi, em không đáp lời chỉ tìm kiếm cái điện thoại.

- Em sẽ gọi Jihoon hyung tới đón anh về.

- Anh nói mình hẹn hò đi, Geonwoo thích anh mà đúng không? Em không muốn sao?

Em đã lảng tránh câu hỏi tưởng chừng là nhầm lẫn ấy nhưng không Hyeonjoon vẫn tiếp tục hỏi em.

- Hyeonjoonie hyung, anh say rồi, ngày mai chúng ta hãn nói chuyện này nhé.

- Anh không say mà.

- Nhưng em không thể là người thứ ba chen vào cuộc tình của người khác được.

Dù em có thích anh tới phát điên, em cũng không thể làm điều gì trái với lương tâm mình được. Em thừa biết Jeong Jihoon là người anh thích đã lâu, là người anh dùng bao nhiêu tâm sức mới theo đuổi được, em đâu có điên mà đi phá hoại thứ hạnh phúc Hyeonjoonie hyung của em trân trọng nhất.

- Anh với Jihoon chia tay rồi.

Lời anh nói như một vết dao cứa vào tim em ngay lúc này, em nên vui hay nên buồn vì chuyện này đây? Vì tình cảm của em cuối cùng cũng được Hyeonjoon ngó ngàng đến hay anh chỉ xem em là sự thay thế nhất thời? Ấy vậy mà Geonwoo không hề đẩy anh ra, em tình nguyện dấn thân vào là đằng khác, em đã gật đầu đồng ý.

- Anh biết khi quen anh, mọi người nói gì với em không?

- Đừng....

Ai cũng nói Geonwoo chỉ là người thay thế cho mối tình mà Hyeonjoon từng xem là tất cả, ai nhìn vào cũng biết vậy. Thế mà hai người ở bên nhau đã gần được một năm rồi đấy, Geonwoo học năm cuối và đang đi thực tập tốt nghiệp, em đã về chung một nhà với Hyeonjoon. Hai người rất hoà hợp với nhau, chủ yếu do Geonwoo rất biết chiều anh. Ban ngày cả hai đều bận rộn đi học rồi đi làm, chiều muộn Geonwoo sẽ qua công ty chờ anh tan làm, cả hai sẽ cùng đi ăn hoặc mua sắm đồ về nhà nấu, tối cùng nhau xem một bộ phim ngắn, kể về một ngày vừa qua, rồi cùng nhau đi ngủ. Yên bình thật, là thứ Geonwoo hằng mong muốn nhưng liệu rằng có phải là bình yên trước cơn bão lớn.

[All Doran] Ở đây bế 🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ