Chương 0: Học sinh mới

22 3 0
                                    

Đầu kì 2, lớp 10 tại trường A

Giống như những ngày đến trường nhàm chán khác, hôm nay còn nhàm chán hơn, vì Dương- bí thư xinh đẹp ngồi cùng bàn với tôi đã không còn ngồi với tôi nữa. Tất cả là do cái trò bốc chỗ xui rủi kia mà giờ tôi phải ngồi một mình một bàn.

Tôi nằm dài ra bàn chờ cô vào lớp. Điện thoại thì bị thu, lại còn ngồi một mình. Chán muốn chết.

" Ánh, Ánh." Cái Thy thầm gọi.
" Cô vào, hô đi."

Tôi giật mình bật dậy, hô lớn.
" Các bạn đứng."

" Các em ngồi xuống đi. Hôm nay cô muốn giới thiệu với các em học sinh mới của lớp mình. Em vào giới thiệu với các bạn đi."

Tôi cũng giống như những đứa khác, tò mò nhìn ra phía của. Một nam sinh dáng người cao dáo, khuôn mặt đẹp không một góc chết, cứ ngỡ như nam chính ngôn tình vậy. Cậu nhàn nhạt bắt đầu phần giới thiệu.
" Xin chào, tôi là Phạm Trần Duy Khang. Mong mọi người giúp đỡ."

Một màn chào hỏi khuôn mẫu và nhàm chán. Có vẻ người bạn mới này là một người khá trầm tính rồi.

Cô Hoa mỉm cười.
" Em có thể giới thiệu thêm về bản thân mình được không ?"

Khang chỉ nhìn cô một lúc, rồi lại suy nghĩ gì đó, cuối cùng nói ra một câu.
" Tôi là học sinh mới."

Cả lớp cười ầm lên. Tôi che miệng cố nhịn cười, thật ra tôi muốn giữ hình tượng lớp trưởng nghiêm túc để ra vẻ một chút với bạn mới. Nhưng mà cậu bạn mới này đúng thật là hài quá.
Cô Hoa ho khan vài tiếng nhắc cả lớp giữ trật tự.
" Được rồi, có vẻ thành viên mới lớp mình rất vui tính nhỉ. Em ngồi chỗ kia nhé, ngồi cạnh bạn Ánh, bạn ấy là lớp trưởng lớp mình, sau này có chuyện gì có thể nhờ bạn đấy giúp đỡ."

Khang gật đầu rồi bước đến chỗ ngồi. Tôi tự động dọn đồ ngồi xích vào bên trong.

Ở khoảng cách gần mới thấy được toàn vẻ đẹp của Khang. Khuôn mặt nó đẹp một cách sắc sảo, đẹp như đúc tượng ý. Sống mũi cao, mắt màu nâu đậm, trông cứ có cái vibe em trai nhà bên. Không chỉ tôi mà ánh mắt của mấy nàng trong lớp cũng đổ dồn về phía này. Tự dựng tôi thấy áp lực dễ sợ.

Cô Hoa gõ bàn, chép miệng.
" Các nàng đừng có nhìn nữa, cứ như hổ đói vậy, doạ sợ con nhà người ta rồi."

Đám con gái xôn xao.
" Đâu có đâu cô."
" Cô nói vậy mất quan điểm."
" Nhưng mà bạn này đẹp trai thật."

Thằng Hùng ngồi dưới tôi khó chịu nói với giọng khinh khỉnh.
" Đẹp cái gì, chẳng bằng một phần của tao."

Tôi quay xuống liếc nhìn nó bĩu môi dài thườn thượt, rồi lại nhanh chóng quay lên.
Hưng tóm lấy vai tôi.
" Bảo Ánh, mày đây là đang khinh thường ông đấy à."

Tôi hất vai, quay xuống nhìn Hùng, khoé miệng giật giật, văn cũng đã chuẩn bị trong đầu rồi, sẵn sàng nghênh chiến, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị tiếng đập sách dãy bên làm cho giật mình.
" Bộp."
Toàn bộ ánh mắt dồn về phía Dương như đang đợi một lời giải thích

Dương nhẹ nhàng hất cuốn sách trên mặt bàn xuống đất, rồi cười nhẹ nói với mọi người.
" Xin lỗi, tao nỡ tay"
Dương nhặt quyển sách đặt trên bàn, nhấn giọng.
" Làm rơi sách."

Cái hành động bảo vệ này cũng hơi lỗ liễu rồi.
Mọi người ai cũng biết rõ ràng rằng tiếng động vừa rồi là do Dương đập sách mà ra nhưng cũng chẳng ai bảo gì. Vì việc Hùng với Dương thường xuyên xảy ra xưng đột với nhau là chuyện quá thường xuyên. Hai người họ là bạn học từ cấp 2, tuy hay kháy đểu nhau nhưng quan hệ giữa họ rất tốt.

Dương nhìn Hưng, hất cằm, nhàn nhạt nói.
" Bỏ cái tay ra."

Hưng nhìn Dương một lúc, rồi chép miệng.
" Bỏ thì bỏ, chả ai dám động vào cô vợ bé nhỏ của mày đâu."

Tôi nhìn qua chỗ Dương hôn gió, kín đáo thả một cái like cho cho sự ngầu lòi của " anh yêu". Dương nhìn thấy khẽ cười, rồi trả lại tôi một nụ hôn gió tương đương.

Bỏ qua đám con trai đang có vẻ cay cú kia, sau mấy tiết liền ngồi im gượng gạo. Cuối cùng, Khang cũng không chịu được mà mở lời.
" Mày muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Đừng nhìn tao như vậy."

Thì ra là do tôi nhìn lộ liễu vậy hả. Tôi cười ngượng. Ngại quá, ngại quá.

" Mày trước ở đâu vậy Khang ?"
Khang vừa làm đề vừa đáp lại.
" Nga."
" Mày là con lai à ?"
" Không. Bố mẹ tao đều là người Việt."
" Chắc là bố mẹ mày phải đẹp lắm, đẻ ra được đứa con đẹp trai như này cơ mà. Cỡ này thì bạn Hưng phải xách dép." Tôi chống tay, chép miệng, gật gù đầu thành thật mà nói.

" Mày nói xấu thì nói nhỏ nhỏ thôi." Hùng gằn giọng cảnh báo.
Tôi khẽ cười, quay xuống nhếch mép.
" Ô, mày nghe được à. Xin lỗi nha."

" Mày cẩn thận tao."
Tôi với Hưng quen nhau từ hè, bởi vì tôi với nó cùng học thêm một lớp lí để chuẩn bị cho năm học lớp 10. Vì tôi vào sau, lại đen đủi thế nào còn đúng một chỗ trống cạnh Hưng, thế là tôi với nó ngồi với nhau. Thành ra cũng thân thiết.
Tôi cười hì hì, quay sang thì thấy Khang vẫn đang nhìn mình. Chết dở, quen thói khịa bạn mà quên mất mình đang nói chuyện với người khác.
" Xin lỗi nha."

Khang lắc đầu.
" Không sao, chỉ là thấy chúng mày có vẻ thân thiết."

Hưng nghe thế, sặc nước.
" Mắt mày có vấn đề à ?"

" Mày nói chuyện với bạn mới như thế à ?" Cái Mai ngồi bên cạnh nhịn không nổi, đánh cho Hùng một cái.
Hùng nhếch miệng.
" Được lắm, bọn chúng mày có mới nới cũ."

Thy bĩu môi.
" Làm như mình có giá trị lắm ấy."

Mai vừa lấy cất đề, vừa tiếp lời.
" Ảo tưởng sức mạnh."

Tôi nhún vai
" Sự thật mất lòng."

Hùng: "... Chúng mày được lắm."

" Ngô Hoàng Bảo Ánh." Khang khẽ gọi.

" Hử ?"
Lần này tôi quay lại, Khang vẫn nhìn chằm chằm tôi. Được rồi, có lẽ đây là thói quen của cậu ta.

" Không có gì."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng kết thúc từ đó.

Khang thật sự là một người rất trầm. Cậu chỉ ở một mình, dù mấy đứa con trai khác có bắt chuyện cậu cũng sẽ không tỏ ra thân thiết. Tôi cảm giác Khang cứ như có một lớp vỏ bọc bao quanh, mà tấm vỏ đấy chính là do cậu tự dựng lên để ngăn cách bản thân mình với mọi người.

Tôi cũng đơn thuần cho rằng Khang là một người sống khép kín nhưng mãi sau này mới nhận ra đấy không phải là vẻ ngoài nên có của một chàng trai tuổi 15.

Sinh Tố Sữa DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ