Chương 2: Tiết thể dục
Chiều nay, lớp tôi học thể dục. Giáo viên thể dục lớp 11 là thầy Hưng, chứ không phải là cô Hương nữa. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của đám bạn tôi khi tiếng trống trường vang lên là biết tiết học khủng khiếp như nào rồi. Không phải là tập cái gì đó nặng nhọc mà là tập liên tục không ngừng nghỉ trong 45 phút, nó còn tệ hơn vụ chạy 5 vòng quanh sân của cô Hương.
Chúng tôi học với lớp 11B4, lớp của thằng bạn thân của tôi- Lê Hoàng Long, hay còn được biết đến với biệt danh anh em sinh đôi của tôi.
Tất nhiên là chúng tôi hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, máu mủ nào. Chẳng qua, bố mẹ hai bên là bạn thân của nhau, sau này tổ chức đám cưới cùng ngày, tôi và nó cũng sinh ra cùng ngày, thành ra mọi người hay trêu là một cặp song sinh.“ Cứu tao bây ơi. Sao trước tao nghe chúng nó bảo học thầy Hưng vui lắm mà.” Tôi cầm cái kem vừa được người anh em tốt bụng mua cho, ngả người về phía sau, không ngừng than thở.
Long cười ha hả, vỗ vai tôi.
“ Coi bộ thầy Hưng cũng lắm trò hay nhỉ ?”“ Hay cái cục shit á. Mệt bở hơi tai. Thiếu chút nữa thăng thiên luôn rồi.”
Tôi dứt khoát bác bỏ lời khen đầy mùi khịa của Long.
Cái tên Hoàng Long này chỉ giỏi nói móc tôi thôi. Nó mà không khịa tôi nửa lời thì mới là có vấn đề.“ Bảo Ánh ?” Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên. Tôi theo phát ra giọng nói, nhìn lên.
Khang cầm trên tay một chai sữa dâu mát lạnh, đứng trước mặt tôi và Long.
Khang nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Long. Không khí bỗng chốc trở nên kì lạ. Tôi cũng biết ý, cười cười nói vớ vẩn vài câu để cho không khí bớt gượng gạo. Có điều không hiểu sao càng nói càng không ổn, tôi nhận thấy vấn đề ở bản thân mình liền lặp tức im bặt.Khang cuối cùng cũng mở lời trước. Cậu nở một nụ cười lịch sự.
“ Thì ra là Long. Lâu rồi không gặp, nhất thời không nhận ra. ”“ Thì ra là Khang, qua một hè nhìn qua đúng là không nhận ra được ngay.” Long cũng đáp lại một câu.
Tôi mặt đầy biểu tình trước cuộc đối thoại chả khác gì hai NPC của hai con người kia.
Hai đại ca có thể nói chuyện bình thường được không.
Khang khẽ liếc nhìn, ngay lập tức nhận ra sự bất lực của tôi. Cậu xoa đầu, đưa cho tôi hộp sữa dâu, dặn tôi nhớ uống rồi mỉm cười rời đi. Lúc Khang xoa đầu tôi, động tác của cậu rất dịu dàng, giống như vuốt tóc chứ không phải xoa đầu. Tôi ngước mắt lên nhìn, ánh mặt trời chiếu vào càng khiến ngũ quan của Khang càng thêm sắc sảo.
Không hổ là đại mĩ nhân. Đẹp không tì vết. Trong một khoảnh khắc tôi tự dưng cảm thấy mình may mắn.Khang vừa rời đi, Long liền xoa cằm thành khẩn nói.
“ Tao cảm giác như thằng này nó không thích tao.”
“ Chắc mày nhìn nhầm thôi, chứ nó thân thiện mà, chả ghét ai, ai cũng đối xử bình bình.”
Nghe đến đoạn “ đối xử bình bình”, Long bĩu môi. Tôi cảm tưởng như mặt nó sắp chảy xệ đến chạm đất rồi.
Cái thái độ đấy là ý gì vậy chứ ?
Nói xong, nó không quên liếc nhìn đằng sau góc lưng của tôi.
“ Tao nhớ không nhầm, mày vừa nhận một cốc sinh tố dâu từ cái Ánh Dương lớp mày mà nhỉ. Vừa lại còn ăn một cái kem rồi. Bụng dạ mày yếu lắm đấy, ăn nhiều đồ ngọt như thế lát đau bụng thì vui.”Tất nhiên là tôi hiểu điều đó hơn ai khác, tôi tự biết lượng sức mình.
Tôi nhìn Long bằng ánh mắt trìu mến. Long vừa nhìn đã hiểu ra vấn đề, liên tục lắc đầu cự tuyệt bằng cả tính mạng.
“ Tao không thích sữa dâu.”“ Tớ biết bạn Long tốt nhất trên trần đời này.”
Long nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngại.Mai Ánh Dương, người đẹp như tên. Dương có dáng người mảnh khảnh với chiều cao ấn tượng 1m70. Tóc cắt hime toát lên vẻ của một tiểu thư quyền quý.
Khác với vẻ ngoài dịu dàng của mình, cô nàng bí thư lại vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ. Mạnh mẽ trên cả hai phương diện tinh thần và thể chất. Đai đen taekwondo và giai thoại đánh gãy tay biến thái chính là lời khẳng định chắc nịch cho lời nhận xét của tôi.Tiếng trống vừa vang lên, tôi còn chưa kịp về đội hình thì đã thấy Dương chạy ra.
Mái tóc Dương được buộc đuôi ngựa cao, chuyển động qua lại theo từng bước chạy của Dương.
“ Bảo Ánh ơi.”
Tôi vui vẻ, dang tay ra chờ đón Dương.
“ Dạ, anh yêu gọi gì thế.”Dương nghe vậy hình như vẻ mặt thoáng qua vẻ ngại ngùng, rồi ngay lập tức điều chỉnh lại sắc mặt. Dương hỏi với đầy vẻ mong chờ.
“ Thế nào ? Ngon không ? Có hợp khẩu vị Ánh không? Ánh có thích không? ”Một loạt câu hỏi được đặt ra liên tục, khiến tôi bị ngợp một chút.
“ Sinh tố á ? Tuyệt vời luôn. Bảo Ánh thích lắm.”Dương có vẻ rất hài lòng với kết quả này. Nụ cười bây giờ trông càng rạng rỡ hơn. Cô nàng để tôi khoác tay, vui vẻ nói.
“ Vậy sau này, Dương sẽ học thêm thật nhiều món ngon để Ánh thường thức nhé.”Được gái xinh đặc biệt chuẩn bị đồ uống cho, có ngu mà lại đi từ chối, tôi cười tít mắt, gật đầu lia lịa.
“ Ánh cảm ơn anh yêu.”Long’s pov
Sau tiếng trống trường báo hiệu tiết học tiếp theo bắt đầu.
Tôi lôi hộp sữa dâu vừa bị nhỏ bạn thân phiền phức đang học thể dục ở đầu đằng kia ép buộc nhét cho, cắm ống mút vào uống.Lũ bạn nhìn thấy thế, lấy làm thú vị, láo nháo hết cả lên.
“ Gì đây, gì đây, em nào tặng thế ?”Đứa khác lại nhảy vào.
“ Có mà tặng em nào đấy nhưng mà ẻm không nhận thì có.”Rồi cả đám cười phá lên. Tôi vẫn ngồi một góc, mặc kệ cái lũ nhốn nháo đang đoán già đoán non trước mặt. Cố giải thích chỉ khổ mệt người, im lặng để chúng nó tự cãi nhau cho đỡ nhọc.
Cả người tôi bỗng run lên, da gà da vịt nhanh chóng nổi lên rồi lại lặn xuống. Quái lạ, trời thì nóng kinh khủng, tự dưng lòi đâu ra cơn gió lạnh buốt sống lưng vậy. Tôi xoa xoa người, bất giác nhìn về phía lớp 11B1, vừa hay bắt gặp một đôi mắt cũng đang nhìn về phía này. Khang nhìn chằm chằm về phía hộp sữa dâu trên tay tôi. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, giơ tay lên vẫy chào Khang, tiện thể giấu hộp sữa trên tay về phía sau.
Khang gật đầu, coi như chào hỏi lại.
Anh bạn à, tôi bị bắt buộc thôi, chứ nào dám chen chân vào công cuộc thế kỷ của anh bạn chứ.
Tôi gào khóc không thành tiếng trong lòng, nỗi oan ức này ai thấu được cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh Tố Sữa Dâu
RomanceTôi dựng xe xuống chạy nhanh đến chỗ người đang đứng bên kia thành cầu. Tôi dùng hết sức kéo bật người kia về phía mình. Người con trai bị hành động bất ngờ của giới làm giật mình không kịp phản ứng ngã đổ vào người tôi. Tôi sợ hãi, luống cuống nói...